Wattpad:phannguyen1009
_____________________________________Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc nước Ý trong thời kỳ Trung Cổ vào khoảng thế kỷ XV--XVI(15--16), có một ngôi làng mang tên La Città di smeraldo..... Đi sâu vào phía cuối ngôi làng là một toà lâu đài nhìn có vẻ cũ kĩ hẻo lánh đang sừng sững cô độc đứng đó. Người ta truyền tay nhau rằng, ở đây có một người đàn ông với hình hài quái dị, xấu xí đang trú ngụ trong toà lâu đài cũ nát đó nhưng lại chẳng một ai biết giương mặt thật sự của gã đàn ông đó bởi họ sợ không dám bén mảng đến gần toà lâu đài. Họ sợ anh là một con quỷ, họ khiếp đảm anh sợ hãi anh.
Mãi cho đến ngày sau họ mới biết tên của anh là gì, tên của anh là Jungkook là một đứa con ngoài giá thú của một vị bá tước quyền quý bậc nhất vào thời đó. Vị công tước năm đó đem lòng yêu một cô con gái của người làm vườn sau một thời gian thì đứa trẻ chào đời, nhưng rồi một chuyện không may đã xảy ra, khi anh vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ anh rời xa khỏi trần thế vì mất máu quá nhiều. Ngay sau đó, vợ con của vị công tước muốn giết chết anh để loại bỏ đi cái gai trong mắt, vị công tước vì thương đứa con máu mủ của mình nên đành ôm anh bỏ đi đến một nơi thật xa để thoát thân.
Không một ai hay biết!
Vị công tước đó, bỏ anh lại với một bà vú và biến mất không dấu vết
Anh dần lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của vú nuôi cho đến khi trưởng thành có thể tự chăm sóc cho bản thân mà không cần ai giúp đỡ
Người đàn ông ẩn mình trong toà lâu đài cũ nát. Có lẽ sự ganh ghét và cái danh tội đồ đã theo từ khi lọt lòng, khiến anh không chịu mở lòng với bất kì ai. Anh khó chịu và trốn tránh bất kỳ ai đến gần mình. Niềm vui duy nhất của anh chính là trồng thật nhiều hoa trong khu vườn rộng lớn của mình.
Nhìn toà lâu đài âm u lạnh lẽo, chỉ có duy nhất vài tia nắng chiếu rọi mang một chút gì đó sự sống cho toà lâu đài, đủ để khiến người đàn ông kia cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại trong thế giới rộng lớn nhưng đầy cô độc này. Anh đi một vòng khoanh khu vườn, nhìn nó trơ trọi héo úa vì không có người chăm sóc, nhìn nó cô độc quạnh hiu đến chừng nào. Mọi thứ nơi đây đôi với anh thật vô nghĩa, anh muốn tìm chút gì đó làm niềm vui chí ích nó giúp anh không quá nhàm chán đến khi lìa đời.
Đón những tia nắng đầu tiên của buổi sớm ban mai, anh cho phép mình dựa vào gốc cây sồi đỏ đã sớm héo úa theo mùa thu dần trôi, anh ngước nhìn những ánh mây trên trời tuyệt đẹp, có những con bướm nhỏ đang chao lượn chào đón nắng mới bên những đoá hoa mang sắc hương tuyệt đẹp, anh tự hỏi tại sao trên đời này lại có nhiều hoa đến thế? Lại có hương sắc thu hút những sinh vật nhỏ lại đảo điên vì sắc đẹp đó đến vậy? Rồi lại nghĩ về bản thân mình, cũng là một con người cũng có mẹ sinh vậy mà anh lại bị xã hội này ghét bỏ, hắc hủi đến vậy? Tại sao anh lại trở nên khác biệt đến vậy?
Jungkook nhìn đoá hoa cùng đàn bướm bay lượn một cách chăm chú, nó thu hút anh đến lạ kì. Phải rồi, anh có thể tạo ra một loài hoa xinh đẹp, một loài hoa chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này, anh sẽ chăm sóc nó nâng niu nó, và đàn bướm sẽ tìm đến cùng loài hoa đó mà chơi đùa bay lượn. Nghĩ đến đây anh cứ ngỡ mình đã làm được một điều gì đó rất vĩ đại rất to lớn. Anh bất giác cảm thấy hài lòng với suy nghĩ của mình, vậy là từ nay anh không còn cô độc nữa, anh sẽ có những chú bướm làm bạn, có một vườn hoa để làm niềm vui đến cuối đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
(oneshot)_Hoa Smeraldo---Sự Thật Không Thể Nói
ContoDựa trên bài bài hát của BTS là The Truth Untold được lấy cảm hứng từ một loài hoa Smeraldo (đoá hoa không có thật) của một câu chuyện buồn ở miền bắc nước Ý, truyện kể về một chàng trai xấu xí bị chính gia tộc mình vứt bỏ trong một toà lâu đài cũ k...