◗ 1 ◖

31 1 0
                                    


Tấm rèm đêm rũ xuống, ánh đèn nối đuôi nhau, giữa không gian mịt mờ dần dâng lên lớp sương mù khiêu gợi, nằm tại trung tâm nơi ấy là chốn tụ họp của toàn bộ vũ trường trên đất Ninh trông tựa như một thành phố thu nhỏ. Cuối con phố có một quán bar đặt tên 'Racoon', dạo này mới nhận một tay trống cà lơ phất phơ vào làm, trông cái thái độ oai thực sự, thích thì đi làm, ưng thì lên đánh trống, chẳng tuân theo một luật lệ nào cả, mà làm gì cũng phải xem tâm trạng của anh ta ra sao.

Nhưng bây giờ là thời đại của 'cái Tôi' và 'cái Ngông', thành thử ra anh ta lại bỗng trở thành thần tượng được săn đón của quán bar dạo gần đây.

Tên anh ta là Kỷ Tuân.

Sau một hồi trống đầy sảng khoái thu về tiếng hoan hô dậy khắp vũ trường, những vị khách trong quán bar đua nhau chen lấn muốn xông lên phía trước, chẳng qua đội bảo vệ đã dày dặn kinh nghiệm, nắm tay nhau tạo thành một bức tường người ngăn cách với sân khấu.

Trận náo loạn dưới khán đài chẳng mảy may ảnh hưởng tới Kỷ Tuân, dẫu rằng nó sinh ra vì anh.

Kỷ Tuân ngả lưng ra sau, mồ hôi từ trán anh đổ xuống tựa cơn mưa nặng hạt, toàn thân rơi vào trạng thái váng vất khi hồn rời khỏi xác, chung quanh chao đảo nổi trôi. Mà cái cảm giác này, thú thật không hề tệ chút nào.

Linh hồn thoát khỏi xác thịt nặng nề cũng tựa như thoát khỏi phiền não của trần gian, thậm chí trong cơn phiêu đãng ấy còn chứa sự tùy hứng lạ thường.

Đáng tiếc loại tùy hứng ấy chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt.

Chẳng mấy chốc cơ thể đã tỉnh táo lại sau một hồi dùng sức quá độ, vì thế sự nóng nực, đau nhức và mệt mỏi hóa thành mũi tên xông tới từ bốn phương tám hướng đâm xuyên da thịt, ghì chặt linh hồn.

Kỷ Tuân chậm rãi thở ra một hơi, anh thả lỏng bàn tay để cây dùi trống trượt xuống đất, giơ tay gỡ tai nghe ra, lại giần giật chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi nhằm giải thoát cần cổ khỏi sự bó buộc nghẹt thở của quần áo và tóc tai.

Sau đấy anh híp mắt, dựa vào lưng ghế đung đưa lắc lư.

Tuổi tác của anh không lớn cũng chẳng nhỏ, độ vào khoảng 28-29, vừa đúng cái tầm hẵng lắm chuyện dở dang; vóc dáng cao ráo, đôi chân duỗi ra mà cứ như cách ta cả vịnh biển Thái Bình Dương; khuôn mặt góc cạnh rõ nét nhưng cặp mắt lại điểm sai, họa ra vẻ lười biếng vô cùng; mái tóc dài chạm cổ rối xù như tổ quạ, song vì đẹp trai nên quả đầu chả ra làm sao ấy cũng mang tới thứ hương vị phóng túng độc đáo trên sàn nhạc.

Anh lắc lư như vậy hai lần, tiếng hò hét dưới sân khấu lại càng chói tai hơn, đội bảo vệ cũng dần khó khống chế được đám đông, ông chủ quán bar trừng anh sắp tóe lửa, rốt cục anh cũng chịu đứng dậy, đủng đỉnh đi về phía cánh gà, lúc tới ngưỡng cửa còn bất chợt quay đầu, nâng tay bắn một nụ hôn gió:

"Cảm ơn mọi người nhé, yêu mọi người."

"Aaaaaaa───────"

Tấm cửa có gắn cách âm mở ra rồi đóng lại chặn hết những âm thanh vượt ngưỡng decibel vừa bùng nổ ở ngoài kia, Kỷ Tuân vào trong tắm rửa thay đồ mới rồi khoác áo gió, lần nữa tiến vào vũ trường từ cửa sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

◗  谎言之诚   ◖HOANG NGÔN CHI THÀNH ▹ SỞ HÀN Y THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ