LỘ DIỆN

40 2 0
                                    

Đến nơi, Taehyung và Jungkook bước xuống xe. Lão đưa cho Jungkook một khẩu súng và ra lệnh cậu quay đầu xe lại. Lão và đám đàn em đem tên Xà vào một nhà máy bỏ hoang, đây là nơi tên Xà cất giữ chiếc laptop.

"Lẽ ra anh không nên chọc tức lão ta"

"Anh không có sợ nó"

"'Nhưng em sợ nó"

"Em thì có gì mà phải sợ chứ"

"Em sợ phải mất đi một người thân nữa"

"..."

__________

Taehyung nhìn sang đường có một thanh niên đang đi tới. Anh nắm tay Jungkook, nói

"Jungkook, chạy đi em"

"Sao lại chạy?"

"Em nói khi nào lão ta có được cái laptop là xong mà. Bây giờ thì xong rồi, em đi đi"

Jungkook gạt tay anh ra

"Nhưng em chưa đi được đâu"

"Anh biết bây giờ có nói sao em cũng không hiểu đâu. Nghe lời anh, chạy đi"

"Em chưa đi được, em gái của em còn trong tay nó"

"Nhưng mà..."

"CẢNH SÁT ĐÂY!!"

Cảnh sát chạy tới giơ súng lên, Namjoon nhìn sang Taehyung. Jungkook nhìn thấy Namjoon liền hiểu ra gì đó. Lão Hắc Long cũng vừa đi ra

"Anh?" Jungkook nhìn Taehyung hỏi

"CẢNH SÁT ĐÂY BỎ SÚNG XUỐNG" Taehyung giơ súng lên chỉa vào lão Hắc Long

"Tôi hiểu rồi!" Cậu quơ súng trên tay anh xuống, sau đó bắn anh nhưng anh né được.

Tiếng súng nổ liên tục, Xà tranh thủ cơ hội đem laptop chạy trốn. Lão Hắc Long thấy liền dùng mấy tên đàn em để đánh lạc hướng rồi đi lên xe

"Phụng Hoàng, lên xe!!!"

Jungkook kịp thời lên xe, nhìn xuống Taehyung tim cậu đau thắt lại, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, cảm giác an toàn muốn khóc bao nhiêu thì khóc chỉ có khi ở cạnh anh thôi. Sự lừa dối, phản bội? Taehyung làm như vậy thật sao? Taehyung cũng không khá gì mấy, mục tiêu của anh là Hắc Long nhưng khi biết em gái Jungkook đang trong tay lão thì anh lại trở nên rối bời, ý định muốn rút khỏi phi vụ này

______

"Vụt mất cái laptop rồi, tao muốn rút khỏi vụ này"

"Mày nói sao?"

"Không có cái laptop, làm sao bắt Hắc Long?"

"Nhất định phải tìm ra nó. Laptop đang được rao giá tới hàng triệu đô. Nó có khả năng đột nhập vào VINASAT-1. Nhiều thông tin quốc gia quan trọng sẽ bị đánh cắp, kể cả những bí mật quốc phòng, mày hiểu không?"

"Nhưng nhiệm vụ của tao là bắt Hắc Long, tao thấy quá sức chịu đựng rồi. Tao rút!"

"Mày nên nhớ, mày đang là một chiến sĩ an ninh đang thi hành nhiệm vụ. Mày không được tự ý vứt bỏ vị trí mà mày đã tốn nhiều công sức để gây dựng được"

"..."

_______________

Lão Hắc Long bị mất dấu Xà. Bên này Taehyung đã bắt sống được một tên đàn em của lão. Bắt hắn về đồn nhưng hắn một lời cũng không khai, Taehyung cầm lên một con dao, lột băng ngay vết thương lúc nãy cậu đã băng bó cho anh, anh dùng dao khứa mạnh vào vết thương đó. Hắn mở to mắt nhìn Taehyung

"Mày đã làm bao nhiêu đứa trẻ bị mồ côi giống mày rồi, lão ta có bao giờ thương xót cho mày chưa? Nếu mày không còn biết đau khi bắn người, thì mày hết hi vọng rồi"

"Hắc Long đang ở đâu?"

"..."

"Đường 31, Gangnam là nơi tụ tập, khi có hàng..."

__________

Taehyung cẩn thận đi từ từ vào căn hộ mà tên kia đã khai, lên tầng 1. Jungkook đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, chỉa súng vào người anh, cảm xúc như được vỡ òa khi thấy anh, giọng run rẩy muốn khóc, nói

"Tôi cho anh cơ hội cuối...để chứng minh cảm giác của tôi là sai"

"Anh sống đủ lâu trong thế giới của em, hiểu được những gì em trải qua. Và anh cũng ghét nó như em vậy...Nhiều khi mình bị dồn vào cái thế phải làm những chuyện mình không muốn" Taehyung đi lại gần cho mũi súng chỉa vào vai mình

"Nhưng mình luôn có quyền lựa chọn. Anh sẽ bắt Hắc Long sau khi lão ta trả lại em gái cho em. Thằng Xà..."

"Anh im đi!...Tôi không cần ai phải giúp đỡ hết. Tại sao lại là anh...tại sao"

"Em đang chỉa súng vào ai...Nếu em không đau thì bắn đi"

"Anh biết thế nào là nỗi đau của mất mát rồi mà. Sao anh không dừng lại được" Không kiềm nỗi nữa, nước mắt cậu từ từ lăn xuống, đôi tay run rẩy cầm súng, giọng cũng lạc rồi

"Em không muốn tin hay đổ lỗi cho số phận vì biết đâu...đó là lý do em được sinh ra. Anh nói đúng, khi người thân mình bị chỉa súng, thì nỗi đau sẽ trở bên nhỏ bé trước nỗi sợ...Và đúng, mỗi người đều có quyền lựa chọn..."

Cậu bóp còi...Không có đạn, Jungkook hạ súng xuống. Sau đó bỏ đi, Taehyung vẫn đứng đó, suy nghĩ về cậu. Rốt cuộc cậu nhóc này đã phải trải qua những gì, mồ côi, bị ức hiếp, xém bị bán, giết người, phục tùng cho người khác như một con chó không có ngày tự do. Thật ra cuộc đời anh cũng bi kịch chẳng thua kém gì, anh đã phải chứng kiến biết bao nhiêu người nằm xuống, lúc ba anh mất anh đang thi hành nhiệm vụ, cũng chẳng thể nhìn mặt ông lần cuối. Từ nhỏ đã phải chịu những bài huấn luyện gây gắt, những vết sẹo trên người có hề hấn gì với những vết thương lòng chứ. Bây giờ điều đau đớn nhất đối với anh chính là chứng kiến người mình yêu phải đau khổ, anh phải đối mặt với nó như thế nào đây.

Phi Vụ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ