câu chuyện của đáo hiền và điền dã vẫn cứ mãi tiếp tục dù chẳng có một lý do nào đính kèm cùng cả.
"em đã sẵn sàng cho cái ngày mà anh biến mất chưa?
anh sẽ chẳng còn nghe được lời em nói yêu anh nữa
sẽ chẳng còn cảm nhận được lời nói của em ở bên tai
và cũng sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm khi được ôm em vào lòng"
cảm ơn em, vì những ngày thật tuyệt vời ấy."
—— khi những tiếng lòng vẫn còn dang dở.
đáo hiền từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, nằm trong vòng tay vẫn còn nhuốm đầy những vết máu trên tay của điền dã.
điền dã trong sự hoảng loạn của chính mình chẳng thể làm gì hơn.
chỉ biết bật gào thét thật lớn dù biết rằng người kia đã chẳng còn ở thế gian này nữa.
"em đã sẵn sàng cho cái ngày mà anh biến mất rồi
em sẽ chẳng còn được nói yêu anh một lần nữa
sẽ chẳng còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh vào buổi sớm
và cũng sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm khi được anh ôm vào lòng."
cảm ơn anh,
nhưng em thật lòng không thể."
——— những nỗi lòng chưa thể bày tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện của chúng ta.
Short Storyngọn lửa đỏ cháy rực, thiêu đốt tình yêu của đôi ta.