Chương 8

6.6K 241 7
                                    

Yến Vân mặc xong quần áo muốn đi ra ngoài, nhưng sau cổ bị người khác giữ chặt. Chị thần thái tản mạn ngồi bên cạnh bàn, ngón tay vân vê búi tóc đuôi ngựa của cô.

"Lại đây."

Giọng nói của chị khàn khàn, ngón tay vuốt ve sợi tóc của cô. Chị khom lưng lấy lược ra, gỡ dây buộc tóc của cô xuống đưa đến trước mặt cô muốn cô ngậm lấy. Chị thong thả chải tóc cho cô, động tác vô cùng mềm nhẹ không có chút thô bạo nào. Ngón út lướt qua cần cổ mẫn cảm của cô.

Yến Vân ngậm dây buộc tóc, bài thi trong tay bị cô vò nhăn nhúm.

Bài thi sớm đã ướt đẫm, đều là do dâm thủy của cô làm ướt.

Ngón tay thon dài mân mê đôi môi mềm mại của cô, chị lấy lại dây buộc tóc. Sau khi giúp cô buộc tóc gọn gàng chị mới hài lòng vỗ vỗ gáy cô: "Cuối tuần đến nhà tôi."

Yến Vân kinh ngạc quay đầu lại.

Chị không đề ý đến thái độ của cô, đáy mắt mang theo ý cười. Chị mở điện thoại lên cho cô xem. Trên đó là lịch sử tin nhắn của mẹ cô và Lưu Tuyết Ngân. Một tuần trước mẹ cô đã gửi tin nhắn cho Lưu Tuyết Ngân, bà muốn sau khi có thành thích kiểm tra đầu năm thì nhờ chị báo lại một tiếng. Để bà tiện theo dõi thành tích học tập của cô "Yến Vân con bé rất hay không tập trung học hành, cô Lưu cô là giáo viên chủ nhiệm của con bé cô xem có thể làm gia sư dạy kèm cho nó luôn không?"

Đây đúng là giọng nói của mẹ cô.

Đôi môi Yến Vân trắng bệch, ngẩng đầu nhìn chị.

"Em muốn tôi đến đón em, hay em tự đến?"

"Em...em tự đến."

Chị gật đầu không cùng cô nói tiếp vẫn đề này nữa. Yến Vân lòng đầy hoang mang đi ra ngoài, mỗi bước chân đều nặng nề khó khăn.

Cuối tuần chính là thứ bảy, trường học của bọn họ cứ hai tuần sẽ nghỉ một ngày. Đêm hôm trước Yến Vân nhận được tin nhắn của Lưu Tuyết Ngân. Chị gửi địa chỉ nhà và dặn dò cô mang theo sách vở bài tập, còn lại thì không nói thêm gì khác.

Yến Vân lo lắng đề phòng, cô mặc đồ che bản thân kín mít. Cô ghé vào tiệm bán đồ gần nhà mua một hộp "áo mưa" bỏ sẵn trong túi áo.

Cô đi được nữa đường bỗng dưng trời đổ mưa, Yến Vân không có mang theo ô. Nên bị xối ướt giống như gà hầm canh, chật vật đáng thương đứng trước cửa nhà Lưu Tuyết Ngân.

Chị ở gần trường học, tiểu khu của chị mới xây cách đây hai năm. Kiến trúc rất hiện đại, còn được lắp thang máy. Yến Vân ấn nút thang máy, cô đứng chờ thang máy tâm trạng lo lắng bất an. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt hộp "áo mưa" trong túi áo.

Điên thoại bất ngờ đổ chuông, cô cúi đầu nhìn thử. Là mẹ cô gửi tin nhắn đến, bà hỏi cô đã đến nhà của chị chưa.

Cô chụp một tấm ảnh gửi cho mẹ mình "Con không muốn học phụ đạo."

"Vậy con cố gắng chăm chỉ học tập đi, thành tích có tiến bộ thì không cần học phụ đạo nữa." Mẹ cô rất nhanh lại gửi thêm một tin nữa "Cô Lưu thật sự rất tốt, cô ấy nói thành tích của con tiến bộ cũng là việc tốt đối với cô ấy. Cho nên cô ấy không có lấy học phí, mẹ định sau khi con thi cuối kỳ xong sẽ mời cô ấy ăn bữa cơm."

Yến Vân im lặng bấm màn hình Vì sao con phải đến nhà của cô ấy..."

Cô gõ được một nữa thì cửa thang máy bất ngờ mở ra, cô ngẩng đầu lên lập tức thấy Lưu Tuyết Ngân từ bên trong đi ra. Đôi mắt chị hời hợt nhìn cô, nhẹ nhàng mĩm cười gật đầu.

"Trời mưa quá lớn nên tôi xuống đón em."

Chị giải thích ngắn gọn. Yến Vân luống cuống nhanh chóng nhét điện thoại lại vào túi. Chị vươn tay nắm lấy bàn tay của cô kéo vào trong.

Bên trong thang máy hình như có hơi lạnh, thổi phần phật vào người cô. Làm cô co rúm lại thành một cục.

Lưu Tuyết Ngân liếc mắt nhìn một cái, bất ngờ ôm cô vào lòng. Cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô, vừa ấm áp vừa an toàn.

Yến Vân cảm giác trái tim mình nhảy lên một nhịp, bàn tay cô đặt lên lồng ngực. Vô tình nhớ lại cảm giác đầu vú khi bị chị mút sưng lên.

Yến Vân lại cảm thấy lồng ngực nhảy hẫng một nhịp.

"Tinh"

Thang máy dừng lại ở tầng nào đó, người bên ngoài ngẩng đầu ra khỏi chiếc điện thoại: "Cô Lưu?"

Yến Vân bất ngờ muốn đẩy Lưu Tuyết Ngân ra, chị vẫn giữ chặt lấy cô. Chị ôm chặt cô trong lòng, giọng điệu ôn hòa "Tôi lên nhà trước."

Người bên ngoài liếc nhìn Yến Vân một cái "Làm sao lại ướt thành thành vậy rồi. Cô lên nhà trước đi tôi chờ thang máy sau cũng được."

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng lầu nhà Lưu Tuyết Ngân.

Chị dùng vân tay mở cửa kéo cô vào nhà. Bên trong căn phòng rất u ám, bức màn dày nặng che kín cửa sổ sát đất, che đi ánh sáng bên ngoài, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách. Nội thất trong nhà đều là màu đen đem lại cảm giác lạnh lẽo, đơn điệu. Có một chiếc TV lớn trong phòng khách, nhưng không được bật.

Cô còn đang chăm chú đánh giá căn phòng thì ở phía sau Lưu Tuyết Ngân đã khóa cửa, hơi thở nặng nề tiến gần về phía cô.

"Cô Lưu?"

Ngón tay thon dài dễ dàng chế trụ eo cô, chị ném cô lên sô pha. Yến Vân sợ hãi muốn giãy giụa nhưng chị nhanh hơn một bước đè lên người cô, đôi chân dài khóa chặt cô lại. Bàn tay sờ soạng eo cô, chị bất ngờ nắm bàn tay trong túi áo cô lôi ra.

Trong không gian mờ ảo của ánh đèn cô nghe giọng nói của mình run rẩy: "Cô... Cô Lưu..."

Đồ vật giữa hai chân chị sưng to dán ngay hoa tâm của cô, chị hung hăng gặm cắn vành tai cô: "Đã sớm có chuẩn bị, chờ được tôi chơi phải không? Hửm?".

....
Đừng quên follow và vote cho mình nha 🌻❤️.

[FUTA 18+] Học Trò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ