iii, sốt

1.4K 165 24
                                    

Cơn đau đầu ngỡ như được mời gọi, theo gió lạnh kéo đến khiến toàn thân Chigiri choáng váng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn đau đầu ngỡ như được mời gọi, theo gió lạnh kéo đến khiến toàn thân Chigiri choáng váng.

Nhưng cho dù vậy, Chigiri cũng không muốn chịu đựng cái không gian nhàm chán trong xe, cậu chậm rãi bỏ điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn rồi lướt đọc ít tin tức trên mạng.

Gió lạnh buổi đêm lớn đến mức dù đã cách một lớp cửa sổ, Chigiri cũng cảm nhận được tiếng gào thét của nó. Trong xe bật chế độ sưởi nhưng cậu chẳng thấy ấm áp chút nào. Tình cờ vào khi không gian trầm mặc đến não lòng, tài xế tự dưng mở một bài nhạc nhẹ, lời bài hát du dương làm thần trí Chigiri thả lỏng một chút, ngón tay cậu chững lại ở một cuộc thảo luận đang vô cùng sôi sổi.

"Điều tuyệt vời nhất bạn từng có là gì?"

Chẳng biết tại sao lúc đó Chigiri không muốn đọc bình luận của ai cả, cậu tự tay gõ ra vài chữ, sau đó bấm gửi. Đến khi định thần lại, đã thấy bình luận của mình vô cùng nổi bật. Bí mật một sớm một chiều được cậu khoá chặt nơi đáy lòng, giống như bị một thanh kiếm tàn nhẫn xé toạc, đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất của cậu.

"Điều tuyệt vời nhất bạn từng có là gì?"

"Mối tình đầu."

---

Cơn sốt đến với Chigiri rất vội vã. Đương nhiên, mang trên mình cái thể trạng có chấn thương này, hằng năm cậu đã quen với việc ốm vặt. Nhưng có vẻ như lần này không giống những trận cảm mạo bình thường, toàn thân cậu mệt mỏi, mềm nhũn như không có một chút sực lực nào cả.

Chigiri phó mặc bản thân trên giường đến mức thở cũng khó nhọc, cổ họng đau đớn, cậu ngẫm nghĩ một chút sau đó trước khi chìm vào giấc mộng, cậu chỉ kịp run tay nhắn cho Reo vài dòng, bấy lâu nay cậu cũng chỉ có tên bạn thân này để có thể nhờ vả.

Cả người Chigiri nóng ran, bản thân cậu rõ ràng đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng lại giống như chưa hề chợp mắt. Các cảnh tượng vô cùng quen thuộc hiện ra, làm cho cậu ngỡ đang lênh đênh trên thuyền nhỏ trôi dạt vào biển ký ức cũ.

Đã rất lâu rồi, Chigiri không còn nghĩ đến quá khứ. Ở nơi ấy, có những thứ cậu chỉ muốn vùi lấp nó xuống tận đáy biển và có cả những điều cậu khao khát muốn đắm chìm một lần nữa.

Cũng là một màn đêm đầy gió lạnh, nhưng lại là của tám năm trước, khi Chigiri còn ở trong Manshine City luyện tập, khi cậu và người nào đó vẫn còn đang yêu nhau.

Chigiri mới chôm được máy chơi game của Nagi, cậu vui vẻ hào hứng khoe với gã người yêu của mình. Kaiser khi ấy cũng chỉ trêu chọc cậu vài câu, sau đó ôm cậu vào lòng, cúi xuống dựa cằm vào đầu cậu, chăm chú xem cậu chơi game.

Nhưng cũng chỉ được một lúc, bàn tay của Kaiser không yên phận, gã lần vào trong áo cậu, vuốt ve vòng eo mà gã yêu thích khiến Chigiri bị nhột đến thua trận. Cậu tức giận thoát khỏi vòng tay gã, hai mắt trừng lên giận dỗi.

"Dáng vẻ này của em rất giống lần đầu chúng gặp nhau..."

Kaiser hình như nhớ lại chuyện gì đó, gã nắm lấy tay Chigiri, hôn nhẹ lên lòng bàn tay để dỗ dành người yêu nhỏ.

"Hừ.."

Chàng tiểu thư tóc hồng cáu kỉnh rụt tay lại, hai má phồng lên như cá nóc. Kaiser thở dài kéo cậu vào lòng, sau đó khẽ véo má cậu. Không khí căn phòng ngập tràn ấm áp hoàn toàn đối lập với thời tiết lạnh giá âm độ ở bên ngoài. Chigiri ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh dương đang chứa đựng cả biển ôn nhu nhìn cậu. Giọng nói đầy dịu dàng mê hoặc của gã vang lên, rõ ràng trong ký ức đầy đứt quãng:

"Em biết lúc đấy anh nghĩ gì không? Anh nghĩ là nhìn em xinh như thế này phải bắt cóc em về mới được."

Mặc dù ngoài miệng than ngán thở dài người này lưu manh nhưng trong lòng Chigiri khi đó như được rót mật, dù trước khi yêu hay trong khi yêu, Kaiser vẫn luôn toàn tâm toàn ý đối với cậu, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến sự cưng chiều mà không ai có được. Không biết từ khi nào, gã đã cho cậu cảm giác an toàn còn hơn cả khi ở cạnh những người thân thuộc.

Phải chẳng tình yêu là sự gắn kết, khiến cho một người nhạy cảm như Chigiri cũng phải đầu hàng.

Dòng thời gian lại thay đổi đến vài tháng sau thời điểm đó, cũng lại một đêm gió lạnh nhưng có thêm tuyết. Thời tiết giá rét đến mức không ai muốn bước ra khỏi căn phòng ấm áp của mình.

Và trong đêm ấy, giữa mặt sân phủ đầy tuyết trắng, Chigiri lạnh nhạt gỡ tay Kaiser ra khỏi mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang hoang mang đến tột cùng, giống như chính bản thân không phải kẻ khiến gã trở nên như vậy.

Chigiri nhớ rõ được tuyết khi ấy rơi trên mái tóc màu pastel loang lổ đang hơi rối của Kaiser, đọng trên chiếc kính tròn rồi trượt xuống gương mặt đẹp trai hơi nhăn lại. Thanh âm của gã trấn tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy.

"Hyoma, em nói lại lần nữa anh nghe xem."

"Michael Kaiser." Giọng Chigiri ngỡ như còn lạnh hơn cả thời tiết, đánh thẳng vào vị hoàng đế tối cao của nước Đức, đôi bàn tay của gã dùng sức kéo lấy cậu cũng dần buông lỏng: "Tôi không còn thích anh nữa. Chúng ta chia tay được rồi."

Cũng chỉ cách đây vài tuần, khi Chigiri mệt mỏi sau một hồi kích tình, hai mắt cậu không thể mở nổi, chỉ biết nằm ở một chỗ trong lòng người kia.

Mà Kaiser vào lúc đó vô cùng chăm sóc cậu, gã hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cậu một cách âu yếm. Gã có vẻ như không muốn ngủ, ngắm nhìn cậu đang rên hừ hừ vì bị nhột mà bật cười.

"Hyoma, tự dưng anh rất sợ." Kaiser lại cúi xuống hôn lên mái tóc hồng mềm mại, hơi thở gã ấm áp hơn bất cứ đều gì trên thế gian bao la rộng lớn này.

Chigiri mệt mỏi đến mức không muốn đáp lại, cậu quá quen với việc người này luôn kiếm ra chuyện để nói. Cậu chỉ ậm ừ vài tiếng, sau đó lại như một bé mèo nhỏ, cọ cọ vào cổ gã đòi gã im lặng.

"Được rồi." Kaiser bị sự đáng yêu của Chigiri khiến đầu hàng. Gã cố gắng chỉnh lại tư thế ngủ của cậu cho thoải mái, sau đó tắt điện.

Rất lâu sau, trong màn đêm tối chỉ còn vang lên tiếng thở nhẹ của cả hai. Chigiri loáng thoáng nghe được Kaiser thì thầm như nói tiếp câu ban nãy.

"Anh rất sợ một ngày em không còn thích anh nữa."

Chigiri chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu một người sẽ là một đời nhưng vào thời điểm đó, lòng cậu rung động, dường như đã nghĩ đến một viễn cảnh tương lai hạnh phúc với người cùng giường.

Còn bây giờ, cậu chỉ biết rằng, chỉ việc lướt qua nhau lần nữa thôi, đã trở thành một việc vô cùng khó khăn rồi.

bluelock | kaichigi - moral of the storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ