"Cốc! Cốc!"
Một chàng trai trẻ đang bận rộn tay chân lấm lem bùn đất trong vườn hoa, nghe thấy tiếng chuông cửa cậu đành bỏ dở việc đang làm mà đứng dậy.
"Ai vậy?"
Kapo mở cửa ra liền nhướn mày kinh ngạc, không thể tin được có ngày người con trai này lại đứng ở cửa nhà mình.
"Xin chào!" Chàng trai trẻ tuổi mặc áo Vest dài chấm đầu gối sang trọng, hai tay bắt sau lưng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lịch sự, cả người toát ra khí chất và phong thái lịch lãm cao quý. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu mở lời "Xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Chirawan Niran?"
(*Kapo nghĩa là người tự học. Chirawan: một họ phổ biến ở Thái lan nghĩa là Vẻ đẹp vĩnh cửu. Niran nghĩa là vĩnh cửu.
Mike là viết tắt Mikail có nghĩa là sứ giả của Chúa. Ayutthaya: một họ cổ của Thái lan nghĩa là Bất khả chiến bại. Arkin nghĩa là Hoàng tử.)
"Đúng vậy! Điều gì khiến Mike Ayutthaya Arkin lừng danh xuất hiện trước cửa nhà tôi vậy?" Kapo nghiêng đầu hơi mím môi để nén cười, đôi mắt cậu hơi nheo lại nhìn anh chàng Nam Khôi lừng danh cũng đang bầy ra vẻ mặt bất ngờ khó hiểu.
"Cậu biết tôi?"
Mike thấy hơi khó hiểu khi một người lạ lần đầu gặp mặt lại biết rõ cả họ và tên mình.
"Chúng ta học cùng trường Đại học, khó có thể không biết đến Moon trường lừng danh. Tôi tên là Kapo, Năm nhất sẽ học Khoa kỹ thuật cơ khí." Cậu đưa tay ra bắt tay anh chàng Nam khôi đẹp trai nổi tiếng.
Mike gật đầu, thở ra một hơi đã hiểu ra, anh đáp lại cái bắt tay của cậu.
"Anh tìm cha tôi có việc gì không? Ông hiện tại đang đi Hội thảo không có nhà." Kapo nói
"Cha tôi bảo tôi đến tìm ngài Niran, Tôi có một chiếc đồng hồ kiểu hiếm nhưng nó hoạt động không chính xác muốn nhờ ngài ấy xem giúp." Mike thuận tay điệu nghệ tháo ra chiếc đồng hồ trên cổ tay đưa cho Kapo.
"Chiếc Đồng hồ này được làm thủ công vào những năm 70 đúng là hàng quý hiếm, màu sắc vẫn còn tươi mới, bảo quản tốt lắm." Kapo khen ngợi rồi nhanh nhẹn đưa chiếc đồng hồ lên sát bên tai lắng nghe. "Bị chệch khớp răng chút thôi, tôi có thể sửa."
Kapo thấy người kia không nói gì liền nghĩ chắc người ta không tin mình. "Nếu như anh không tin tưởng tôi, vậy có thể để chiếc đồng hồ lại. Tôi sẽ nhắn cha tôi..."
"Không!... Ý tôi là tôi tin cậu. Nếu cậu có thể sửa nó luôn thì tốt quá." Mike lịch lãm đưa bàn tay ra tỏ ý muốn nói "Cứ tự nhiên!"
"Sẽ nhanh thôi! Mời vào." Bấy giờ Cậu mới để ý chính mình vẫn đang để khách đứng ngoài cửa, có chút thất thố.
Kapo dẫn vị khách lạ mà quen đi qua phòng khách đến khu văn phòng làm việc riêng của cha cậu ở phía sau vườn.
Mike không hay tò mò nhưng quan sát một vòng, anh cũng phải thầm cảm thán, ngôi nhà này có kiến trúc hài hòa thật đẹp mắt, trong nhà nội thất đơn giản nhưng đa dụng. Bên ngoài vườn hoa uốn lượn bao quanh hài hoà, có rất nhiều loài hoa rực rỡ muôn màu, hương thơm thoang thoảng khiến cho anh cảm thấy thật thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
MileApo - Moon And Night!
Science FictionCâu chuyện thanh xuân vườn trường dễ thương của cặp đôi Mike và Kapo trong thế giới giả tưởng tượng Omergaverse. Một buổi tối đọc lại Profile của các diễn viên, Tui chợt có cảm hứng viết Omergaverse. (-^^-) Tên các nhân vật sẽ có thay đổi chút để...