Chương 38: Sóng gió (2)

213 22 8
                                    

[Nakul Lamai]

Lamai đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, gần đây Nakul rất bận rộn, anh có nhiều công chuyện bên ngoài nên họ cũng không thể thường xuyên hẹn hò. Để bù lại Nakul đã đưa cho người yêu chìa khóa căn hộ riêng bên ngoài của anh để họ có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Câu chuyện của Bello trong bữa ăn hôm trước vẫn khiến Lamai không hết kinh ngạc.

Đêm hôm đó, nhìn vào ánh mắt tăm tối nguy hiểm của Đàn em, rồi sau đó là bản lĩnh trên võ đài trong ngày Hội Thao, Lamai đã lờ mờ nhận ra Bello không phải một Omega bình thường. Không có Omega bình thường nào lại có thể mạnh mẽ như vậy.

Gen dị biệt sao?

Lamai đang mải suy nghĩ thì Nakul trở về. Anh vốn rất ít khi tỏ thái độ cau có nhưng hôm nay lại hơi khác lạ, vừa về đến cửa anh đã quăng cặp tài liệu sang một bên. Mạnh tay kéo cà vạt xộc xệch, tiện tay tháo 3 nút cài áo đầu tiên.

"Anh về rồi?"

Lamai vốn đã chuẩn bị chu đáo, Nakul mệt mỏi nằm ngã vật ra trên đùi của chị rồi mới phập phồng lồng ngực mà thở lấy thở để. Lamai nhẹ vươn tay rót một cốc nước hoa Nhài để hương thơm nhẹ lan tỏa, loại nước truyền thống này ở nhà Chính của cha mae Somsak luôn được chuẩn bị. Lamai lại lấy một chiếc khăn ướt dịu dàng lau hết mồ hôi cho bạn trai.

Nakul thỏa mãn thở dài, quả nhiên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, về đến nhà có cô vợ Omega xinh đẹp chu đáo, được chăm sóc thật là hạnh phúc thỏa mãn.

Nakul lại yêu thương nắm lấy bàn tay của người yêu: "Em đến lâu chưa?"

Lamai cười nhẹ, luồn cả 5 đầu ngón tay còn lại vào xoa ấn quanh đầu cho bạn trai: "Kỳ thi cuối năm cũng xong rồi, em giờ khá rảnh. Vừa đi thẳng từ trường tới.

Đói không? Em đã nấu Tom Yum Goong (Canh chua cay kiểu Thái)"

Nakul ngồi hẳn dậy, lấy cốc nước hoa nhài một hơi uống cạn: "Để chốc nữa, anh đi tắm đã

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nakul ngồi hẳn dậy, lấy cốc nước hoa nhài một hơi uống cạn: "Để chốc nữa, anh đi tắm đã. Muốn đi cùng không?"

Lamai lấy chân đạp anh bạn trai một cái: "Đừng có mơ. Đi! Đi!"

Nakul cười to rồi bật người dậy đi vào phòng tắm, còn Lamai gấp lại cuốn sách đi chuẩn bị bàn cơm.

Cả hai cùng ăn cơm trong im lặng, Lamai biết anh có tâm sự, ăn cơm cũng mải suy nghĩ mà không tập trung. Chị đành lên tiếng: "Đừng gẩy cơm nữa. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến bạn trai em nhíu được lông mày thành con giun vậy?"

MileApo - Moon And Night!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ