Tiếng ồn ào của trường học, như những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân ùa về trong tâm trí lửng lơ, có những câu chuyện đẹp như tranh vẽ, cũng sẽ có nỗi niềm day dứt khôn nguôi.
Dù là đoạn thời gian nào, cũng là những khoảng khắc xinh đẹp khắc sâu vào tìm thức cùng đời sống của một sinh mệnh, ai cũng có quyền được nhớ, được quên. Nhưng xin rằng, đừng chối bỏ khỏi thước phim cuộc đời.
Vì bạn, vĩnh viễn xinh đẹp nhất, độc nhất.
Đương nhiên, những đứa trẻ vẫn đang lớn lên từng ngày, mầm non của đất nước và Tổ Quốc thân thương vẫn đang và học hỏi kiến thức mỗi ngày từ trường học, nên ngôi nhà chung này luôn cố gắng từng ngày để củng cố học sinh.
Thế nhưng, những mặt tốt đẹp trước giờ đều phơi bày rõ ràng rành mạch, thứ xấu xí lại ém nhẹm dưới bùn đất tanh hôi. Ai mà chả muốn thứ tốt nhất, chả ai lại muốn sự thất bại não nề rõ ràng trong trang sách lịch sử cuộc đời cả.
Ngôi trường Namimori của đất Nhật Bản cũng không ngoại lệ, chiếc lớp học với ba mươi học sinh bết bát nhất từ trong những lớp học bình thường, chẳng ai khá khẩm hơn ai, nhưng chắc chắn một điều họ vẫn là những sinh mệnh cần được trân trọng, chả phải một món hàng tùy ý sắp xếp để sử dụng như công cụ vô tri.
Đương nhiên, nhân vật chính ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái khung cảnh nằm trong lớp học khó mà yên tĩnh này.
Ngáp một tiếng cho cuộc đời dài đằng đẵng, nếu có thể ngủ qua một giấc mà kiến thức ôm trọn qua những khoảng thời gian đau đầu này, hẳn cậu không ngần ngại ngủm một cái vài năm.
Tsunayoshi Sawada vẫn nhớ, cái ngày đầu tiên nhập cư vào cái lớp náo nhiệt, lúc đó có bao nhiêu trò hay và phá hoại của bọn học sinh ranh mãnh. Cậu quá già cỗi để có thể so sánh với đám thiếu niên thanh xuân ngời ngợi, mặc dù vẻ ngoài chỉ tầm mười mấy cái xanh, thế nhưng không ai biết bên trong linh hồn vốn là người đàn ông trưởng thành không thể nào lớn hơn nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng ham vui quá đỗi, nếu không cũng không nhập cư trái hợp pháp như thế, nhưng há chẳng phải lại vui vẻ vô cùng.
Vừa lúc, Tsunayoshi Sawada cũng chẳng muốn tiếp tục sinh mệnh ở nơi cũ kia, đây dường như là cơ hội cho người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu vẫn như đứa trẻ.
Về mặt tư duy, đúng là nổi trội hơn khối người. Chỉ là mặt suy nghĩ và tình cảm, vẫn non và xanh lắm. Như việc Tsunayoshi Sawada ba mươi mấy tuổi, vẫn là trai còn trinh vậy.
Nói khiêm tốn là do bận bịu nghề nghiệp, nói thẳng thắn là do quá ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KHR - All27 ] Hòa Tan
FanfictionMô Tả : Hãy hòa vào không khí, tan đi trong dòng người.. Sẽ không ai tìm ra tôi, Họ không thể. Bạn càng không.