Chương 1

18 3 0
                                    

Một giờ trước khi tự sát.

Nguyễn Lạc Dương ngồi trên bàn thẫn thờ, tờ giấy trắng dùng để viết tâm thư cuối cùng vẫn chưa có dòng chữ nào. Cậu ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời mình từ quá khứ cho đến hiện tại.

Khi đó, năm cấp 2, Nguyễn Lạc Dương nhận ra bản thân luôn suy nghĩ mọi thứ tiêu cực nhất có thể. Cậu cảm nhận được nguy cơ với điều này, nhưng Nguyễn Lạc Dương khi đó tinh thần khỏe khoắn mạnh mẽ, tự tin với lí trí kiên cường của mình tuyệt đối sẽ không để bản thân sa lầy vào nỗi đau mà không đứng dậy được.

Tương lai không thể biết trước được là thật, không nghĩ tới nỗi đau nó luôn chực chờ ẩn nấp đợi một thời cơ nào đó nó sẽ tìm đến. Từng chút từng chút một mài mòn đè nặng trái tim nhạy cảm của Nguyễn Lạc Dương.

Và rồi, bức tường chắn tưởng chừng cứng cỏi rắn chắc nhất cũng phải đến ngày sụp đổ vỡ tan nát thành tro bụi.

Từng tưởng tượng một tương lai sẽ mạnh khỏe hơn, cũng từng nghĩ đến cái chết sẽ đến khi nào và ra sao. Liệu có phải do tự tay cậu thực hiện hay tác động xung quanh nào đó.

Bây giờ có lẽ đã có câu trả lời, Nguyễn Lạc Dương cầm bút lên viết vài dòng tâm thư cuối cùng của mình:

" Tôi tên là Nguyễn Lạc Dương, không gia đình không bạn bè, nên thật xin lỗi vì đã để bạn vất vả xử lý thân xác của tôi. Nếu thấy được bức thư này hẳn là tôi đã chết rất lâu rồi, xin hãy thiêu xác tôi rồi rải xuống mặt nước để tôi được tự do, chứng minh được rằng tôi đã thoát khỏi gông xiềng của bệnh trầm cảm này. Xin cảm tạ người tốt bụng, nguyện chúc mọi điều tốt đẹp dành cho bạn! "

Ngày 29/2/2024, Nguyễn Lạc Dương tự sát. Khám nghiệm cho thấy ba lần cắt sâu lên cổ tay trái, ở trên giường màu trắng tinh nay đã nhuốm màu đen vì máu đã khô cặn.

Tít...tít..

Tiếng máy móc nhiễu loạn trong đầu, Nguyễn Lạc Dương vẫn trong trạng thái ngủ sâu nên ý thức không đủ phản ứng đối với tình huống kì lạ.

Nguyễn Lạc Dương nhắm nghiền đôi mắt tiếp tục chìm vào đêm đen vô tận. 

[ Kí chủ.]

[ Kí chủ.]

[ Kí chủ.]

Nghe giọng nói vang vọng trong đầu, tiếng gọi ấy thành công đánh thức Nguyễn Lạc Dương, cậu nặng nề mở đôi mắt. Đôi mắt vô hồn có chút nhòe vì lớp nước mỏng, Nguyễn Lạc Dương chớp chớp mắt cho nước mắt chảy ra lăn xuống thái dương thấm vào mái tóc.

Nguyễn Lạc Dương ngồi dậy lau lau vệt nước rồi cảm thấy kì lạ. Cơ thể dường như khỏe khoắn hơn trước. Nguyễn Lạc Dương nhìn đôi tay, đôi tay thon đẹp không chút vết thương.

Nguyễn Lạc Dương sờ cổ tay trái ở một vị trí quen thuộc, làn da mịn màng dường như vết cứa sâu hoẳm kia chỉ là giả vậy. Cậu lần lượt kiểm tra từng bộ phận cơ thể, kết luận đây là một cơ thể hoàn toàn khác. Vóc dáng chuẩn đẹp hồng hào, cơ bụng sáu múi khác với cơ thể kia của cậu do nằm trên giường lâu ngày trở nên mềm nhão xanh xao gầy yếu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamxNam] Tôi thật lòng muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ