"Bố ơi..." Jeno nhìn người lớn đang ngồi gọt táo bên cạnh giường bệnh.
"Sao thế? Con khó chịu trong người hả?" anh nhẹ nhàng hỏi, dừng công việc trên tay.
Jeno đã tỉnh từ 3 ngày trước. Tuy nhiên chỉ có thể ăn những thức ăn nhẹ. Cậu bé cũng mới bắt đầu nói chuyện trở lại từ hôm qua, vì cơn đau khắp người.
Jeno lắc đầu "Sao chú đó lại ở đây?" vừa hỏi, cậu vừa nhìn sang Jaehyun – cũng đang chăm chú nhìn mình.
Doyoung nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên ghế sopha. "Chú ấy tên là Jaehyun." anh đút một miếng táo nhỏ cho cậu bé.
"Con biết." Jeno bình tĩnh trả lời.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Chú đó là ba của con..." Cả anh và hắn đều bất ngờ "Có người nói với Jeno trong mơ."
Từ hôm qua, anh đã thử nghĩ nên nói sao về việc Jaehyun là cha của cậu bé. Nhưng không ngờ cậu bé đã biết từ trước.
"Jeno biết, chú ấy làm bố phải khóc..." bé con nói chuyện, đôi mắt ươn ướt.
Winwin bước vào phòng và nhận ra không khí khó chịu nên đã chọn cách im lặng.
"Jeno cũng biết, chú ấy không muốn con...." Những giọt nước mắt đã muốn rơi xuống.
"JENO!" Doyoung nâng cao giongk
"Doie..." Winwin liếc nhìn anh, nhanh chóng đi tới bên giường dỗ dành Jeno – lúc này nước mắt đã rơi lã chã.
Doyoung cũng khóc. Anh không biết nên làm gì vì vậy im lặng rời khỏi phòng, khép cửa lại.
.
"Hyung ..." Khá lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói trầm của Jaehyun. Cảm xúc lúc này của anh rất rối loạn, nước mắt không ngừng ròi.
"Hyung, em xin lỗi ..." Jaehyun lại gần hơn "Đừng khóc nữa, hyung ..."
Anh lau nước mắt, ngồi xuống băng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh "Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện đi."
"Tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ cậu muốn làm gì?" Doyoung hỏi thẳng.
"Em muốn sửa chữa sai lầm của minh, hyung. Chịu trách nhiệm với Jeno, và chuộc lỗi với mọi người. Em ..." Câu nói của hắn bị cắt ngang.
"Tôi ghét phải nói điều này, Jaehyun..." Doyoung tự trách "Nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với Jeno, vì được sinh ra bởi người bố tồi..."
"Đừng nói như vậy, hyung ... Em mới là người có lỗi trong chuyện này. Anh đừng tự trách mình nữa..." Jaehyun quỳ một gối trước mặt anh.
"Tôi ghét việc cậu là cha ruột của Jeno." Doyoung tiếp tục rơi nước mắt "Nhưng lại không thể phủ nhận được sự thật đó."
"Hyung, xin đừng khóc nữa. Em có lỗi, anh hãy tha thứ cho em..." Hắn nói.
Cả hai cùng im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt mới thể hiện ra nỗi niềm ngày đoàn tụ của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] - Appa
FanfictionNote: Jaehyun trong fic này có hơi tra nam một chút xíu. Tuy nhiên kịp thời nhận ra sai lầm và sửa chữa. Hy vọng mọi người không chửi ẻm quá nhiều. . Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác.