"Ôi tuổi trẻ, cái thời mà ta chưa để tâm thế giới nghĩ gì về ta, vì khi ấy ta chính là thế giới. Cái thời sai lầm chưa trở thành đao phủ. Cái thời ta vẫn có nhau. Tuổi trẻ, thời gian ta ước ao được quay lại, và chẳng thể quay lại"
...
"Jennie"
Đây không phải căn phòng quen thuộc của nàng, đó là điều đầu tiên Jennie nhận thấy khi mở mắt theo tiếng gọi. Nhưng dù chỉ nhìn lướt qua, nàng vẫn biết rõ đây là đâu. Cách Seoul 1 tiếng đi bằng máy bay về phía Nam, rồi đi xe thêm khoảng nửa tiếng, là một điểm đến trong lần đầu tiên Jennie đi du lịch xa cùng Jisoo, núi Hallasan của Jeju
"Jennie"
A, đây rồi, người nàng vẫn tìm kiếm. Jennie quay đầu lại, không chần chừ ôm chầm lấy người phía sau, vùi đầu vào hõm vai chị .
"A, Jen, sao vậy"
Nàng khẽ lắc đầu
"Em nhớ chị nhiều lắm, Soo"
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, nàng hoảng loạn cố gắng níu kéo hình bóng trước mặt
"Nhưng Jen à, sao ta lại thành ra như thế này?"
Jennie cố vươn tay níu lấy góc áo của người kia, nhưng nàng còn chẳng kịp chạm tới, bóng hình ấy đã biến mất. Khung cảnh xung quanh cũng lại hóa thành chiều hoàng hôn ngày đó, chỉ có Jennie trơ trọi dưới ánh mặt trời sắp tắt.
...
Ba giờ sáng
Rõ ràng là nàng lại mất ngủ, và rõ ràng là nàng lại mơ thấy nó khi vừa chợp mắt. Đã là lần thứ sáu trong vòng nửa tháng Jennie mơ thấy giấc mơ vừa rồi. Mà, nếu để so ra thì giấc mơ này đã đỡ hơn ba năm trước rất nhiều lắm. Trời vẫn còn tối, Jennie bước đến bên cửa sổ, tay cầm một ly sữa ấm. Nàng đã từ bỏ hẳn việc quay lại giấc ngủ. Ai biết được nàng sẽ làm gì nếu lại mơ thấy giấc mơ đó chứ. Dù biết đó là mơ, nhưng nàng lúc nào cũng đau đớn đến tỉnh giấc.
"Có lẽ là do trận ốm này đây mà"
Jennie đã không khỏe từ cả tháng trước, nhưng lịch trình dày đặc cứ cuốn nàng đi. Nàng cũng không quá quan tâm nên thuốc thang qua loa rồi lại lao đầu vào công việc. Cho đến nửa tháng trước, khi tuyết tháng 12 vào đợt lớn nhất, nàng gục ngã ngay khi bước vào nhà. Đến lúc đó nàng mới nhận ra mình sốt rồi.
"Ha... vậy cứ ốm thế này cũng không tồi nhỉ"
Jennie quay lại, vừa lúc thấy khung ảnh đặt ngay trên tủ. Trong ảnh là một cô gái tươi cười dưới ánh nắng hoàng hôn, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả nắng chiều. Nàng vươn tay lấy nó, ngẩn ngơ thật lâu mới bỏ xuống. Quay người về phòng, Jennie chỉ để lại trong không gian câu nói hòa lẫn với tiếng thở dài
"Kim Jisoo, Jisoo, Chu, chị thật sự rất giỏi"
...
"Ôi chà, sao em lại đến rồi, anh nhớ là đâu có mời em"
Jennie nhìn vị bác sĩ tâm lý của mình, cố nhớ ra lý do mình gắn bó với người này lâu đến vậy.
"Em là nhà tài trợ lớn nhất của anh đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Last scene
FanfictionBởi vì đời là một bộ phim, còn đôi ta là những thước phim đẹp nhất. Người yêu của em, hãy để em ôm chị thật chặt, khiêu vũ cùng chị trong cảnh phim cuối cùng này. Đừng tin vào mô tả, toi viết xàm đấy :))))