lang và vương

562 70 0
                                    

Nagi Seishiro: Lang.

Mikage Reo: Vương.

———

"Thật ra, từ hồi chúng ta còn học lớp Mười hai, tớ đã thích Vương rồi đó. Nghe lạ ghê nhỉ?"

Đôi mắt chăm chăm nhìn xuống vở mình, chép lại những gì thầy vừa viết ra, Lang khẽ cong môi, thật tự nhiên thốt lên những lời từ lâu đã giấu kín. Tiết Triết của thầy Lam không thể nói là quá thú vị, vì vậy mà sinh viên thường có xu hướng tìm chuyện tán dóc với nhau cho qua cơn buồn ngủ gây phiền hà. Nhưng khác với lũ bạn đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài, Lang không thấy mỏi mệt gì cả, nhưng có lẽ nó đã học nhiều đến mức muốn ngu người luôn rồi, thật chẳng hiểu vì sao bản thân lại lựa cái thời điểm này mà đi thổ lộ tình cảm với người ta nữa.

Lời nói của Lang làm bàn tay đang cầm bút của Vương thoáng khựng lại. Cậu chàng ưu tú nhất lớp xoay đầu sang, đôi đồng tử thoáng giãn ra, lay động trong bất ngờ. Nhưng Lang nhát lắm, nó không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của cậu. Thành thật mà nói, nó chẳng đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ trên tình bạn giữa hai người, bởi nó vẫn luôn nghĩ, mình và Vương giống như hai đường thẳng song song, chẳng có nổi một điểm chung, mãi mãi không có kết quả tốt đẹp.

Vương và Lang vốn đã chung lớp từ những năm đầu cấp Ba, tuy không phải dạng dính nhau như hình với bóng, nhưng chính xác là đôi bạn tương đối thân quen, đơn giản vì hai đứa là hàng xóm láng giềng. Mà thú thật thì, ngay từ những giây phút đầu tiên, Lang chưa bao giờ nghĩ người như mình lại cân xứng với "thần tượng" của biết bao học sinh nơi ngôi trường này. Trong khi Vương đẹp đẽ không sao tả được, lại còn tốt bụng, cởi mở và đa tài; Lang lại chỉ dừng ở mức ưa nhìn, học lực không thuộc dạng xuất sắc, còn cực kỳ khép kín và vô vị biết bao. Nếu ví cậu là Mặt trời nhiệt thành cùng rực rỡ, thì nó là màn đêm ảm đạm và tối tăm. Đã đối lập nhau nhiều đến thế, vậy thì ngay từ đầu đừng nên nảy sinh những tình cảm dư thừa, chỉ nên coi Vương là một người bạn thời thơ ấu, không kém cũng chẳng hơn.

Đáng ra, mọi chuyện nên tuân theo sự sắp đặt ấy.

Thế nhưng, vạn vật vô thường, người tính không bằng trời tính. Vào một buổi chiều năm lớp Mười hai, Lang vô tình chứng kiến cậu bạn ưu tú của mình gục mặt xuống bàn mà say ngủ, tóc mái loà xoà che đi một phần đôi mắt, thịt ở một bên má bị mặt phẳng o ép mà đùn lên, nom đáng yêu đến lạ. Người con trai lúc nào cũng duy trì một dáng vẻ đứng đắn, không hề thất thố, tựa như cậu công tử nhà giàu thanh lịch và cao sang, lại có ngày buông thả chính mình đến thế. Ấy cũng là lúc nó nhận ra, Vương sau cùng cũng chẳng phải thánh thần từ nơi đâu. Cậu chỉ đơn thuần là một học sinh cấp Ba bình thường, hệt như bao người vậy, cũng vì khối lượng bài tập khổng lồ mà thiếu ngủ, cũng vì mỏi mệt mà thiếp đi ngay giữa giờ.

Không phải vẻ ngoài hào nhoáng, danh phận hay sự tài hoa, mà chính hình ảnh gần gũi đầy hiếm hoi đó ở cậu... mới là điều khiến nó đón nhận những rung động đầu đời.

Kể từ hôm ấy, hình bóng Vương luôn tràn ngập trong trí óc của một thằng con trai còn quá nghiệp dư trong chuyện tình trường. Một hành động quan tâm, một cái cười nhẹ nhàng từ cậu cũng khiến nó thầm hân hoan suốt cả ngày dài. Một dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon" đầy giản đơn cũng có thể khiến nó ngã người lên giường, đưa tay vắt trán, thao thức tới tận đêm hôm.

Chỉ là, Lang đã quyết định giấu nhẹm mọi tâm tư của mình cho tới tận lúc này đây - khi cả hai đã là sinh viên năm hai của một trường Đại học. Nó sợ lắm, nhưng không phải sợ bị từ chối, cũng chẳng phải vì lo bản thân sẽ bị người ta dị nghị, mà nó sợ rằng điều ấy sẽ gây ảnh hưởng tới hình tượng của Vương trong mắt thầy cô và bạn bè. Nói thế nào thì nói, tình yêu đồng giới luôn đem về nhiều luồng ý kiến trái chiều mà.

Tuy nhiên, đâu đó trong Lang vẫn luôn canh cánh mãi, rằng nếu cứ để đoạn tình này trở thành một câu hỏi chẳng có lời hồi đáp, thì liệu bản thân nó có thể tiếp tục đối xử với Vương tự nhiên như ngày trước được hay không. Quả thật, thằng nhóc tóc xù chưa từng yêu thích ai đó nhiều đến thế, cậu với nó chính xác là tình đầu khó phai. Nó đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, bây giờ cậu có cho nó là đồ ghê tởm rồi cứ thế lánh xa thì nó đây cũng cam tâm tình nguyện. Hẫng hụt ra sao mặc kệ, dù gì nó cũng không hèn kém trốn tránh, và hồn này sẽ bớt nặng nề, trống rỗng và mong manh.

"Không lạ đâu."

Giọng nói mỏng nhẹ của Vương cất lên, du dương như một khúc ca tình. Lần này đây, tới phiên Lang ngẩn người, nhất thời không thể tiêu hoá được lời mà cậu trai ưu tú ấy vừa mới phát ra. Rèm mi đen dài chớp liền hai cái, nó không nghe nhầm đúng không, bởi nếu tất cả chỉ là ảo mộng, nó sẽ lại hy vọng rồi bị đau nhiều hơn mất.

Vốn dĩ, chữ Yên luôn nằm trong tên đầy đủ của Lang, nhưng than ôi, đây không phải trời yên biển lặng, mà là bão tố trong tim. Đã lâu lắm rồi nó mới cảm thấy hỗn loạn nhiều đến thế, ấy vậy mà cậu trai kia lại nhìn nó thật chăm chú, trong khi đôi môi nở nụ cười đẹp đến nao lòng.

Mặt khác, trông thấy biểu cảm có phần trì độn của Lang cũng như cái cách nó ấp úng một hồi mà chẳng nói nổi thành câu, Vương bất đắc dĩ thở dài. Nhẹ nhàng đem ngón tay thon thả vuốt nhẹ phần tóc mềm của chính mình ra sau tai, cậu khe khẽ thầm thì.

"Tớ cũng thích Lang mà... Chỉ là, tớ có hơi bất ngờ khi cậu lại là người bày tỏ trước mà thôi."

Bất chợt trông thấy vành tai Vương khẽ ửng hồng, trái tim Lang lập tức loạn nhịp, đến đầu óc nó cũng trắng xoá, thật không biết phải phát ngôn như thế nào tiếp theo.

Hả, gì cơ? Vương thật sự thích một kẻ như nó sao?

Bao nhiêu yêu thương những tưởng sẽ lắng xuống theo thời gian bất giác trào dâng trở lại. Đột nhiên, trong cái tâm hồn của một thằng nhãi mới chớm đôi mươi, bừng lên một khao khát đầy xa lạ. Nó đã luôn là một đứa nhút nhát, đến cả việc lén lút nhìn người trong mộng từ đằng xa thôi cũng cảm thấy khó nhằn, vậy mà giờ đây lại tham lam muốn trở thành kẻ duy nhất có thể chạm vào cậu, chạm tới vì sao xa trên trời.

"Vương này."

"Gì thế?"

"Tớ thích cậu nhiều lắm." Lang lặp lại, một cách rành rọt hơn, nhưng nhẹ nhàng và thật cẩn trọng. Thiếu chút nữa nó đã quên mất việc hai đứa vẫn còn đang trong giờ.

"Ừ." Đôi mắt có hồn của Vương hơi cong lại khi cậu chàng khe khẽ đáp lời. Liếc mắt lên trên để chắc rằng thầy Lam vẫn chưa để ý đến cả hai, cậu xoay sang, cẩn thận khum tay chắn trước miệng mình, thì thào bằng tông giọng chỉ đủ để Lang nghe ra: "Học xong tớ sẽ đi lấy xe. Lang chịu khó đợi tớ trước cổng trường, được không?"

"À... ừ."

Lang chớp mắt, không suy nghĩ nhiều mà máy móc gật đầu. Trông thấy Vương hài lòng cong môi rồi chỉ tay lên chiếc bảng không biết từ lúc nào đã tràn ngập câu từ, gương mặt nó bèn tái hẳn đi. Nhịn xuống cái cười ngốc toan dâng lên bên khoé môi mình, nó cúi xuống, tiếp tục chép lại những triết lý mà mình vừa mới bỏ ngang. Chỉ là, dù tay vẫn chép, Lang lại chẳng thể tập trung vào lời thầy Lam giảng giải nữa, bởi mảnh hồn nó đã vất vưởng trên chín lớp mây trời.

🎉 Bạn đã đọc xong NagiReo | Lang và Vương ✓ 🎉
NagiReo | Lang và Vương ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ