Như đã nêu, bối cảnh sau chiến. Chính xác là 20 năm.
Hello Reader! I'm Mary, and i love u.
•___
"Được rồi, tiết học đến đây thôi. Các em nhớ viết luận văn về độc dược hôm nay"
"Vâng!!"
"Nhanh lên! Đến lớp học bay nào!"
"Này em kia! Không được chạy trên hành lang."
. . .
"Gryffindor năm nhất năng động nhỉ, Hermione?"
Cậu chàng với đôi mắt xanh lục khẽ cười khi nhìn thấy sự năng động mất kiểm soát của học sinh.
"Tớ sắp không xong rồi, bạn hiền, tụi nó.. Tụi nó!! A! Tớ không thể, không thể đâu! Cho tớ dạy độc dược cũng được, chỉ năm nay thôi!!.."
Ron gục xuống, nằm vật vã trên chiếc sofa khổng lồ. Miệng không ngừng lẩm nhẩm về Gryffindor năm nhất, độc dược và lôi luôn Harry vào.
"Tại Harry, tại Harry.."
Hai người đối diện chỉ biết thở dài.
Ban ngày ồn ào là vậy, đến ban đêm còn ồn hơn (:)))
Đi đâu cũng sẽ thấy mấy nhóc Gryffindor nhong nhong trên hành lang. Độ ồn ào náo nhiệt chỉ hơn chứ không có kém buổi sáng là bao. Báo hại cho chủ nhiệm to xác và trái tim thiếu nữ phải vác tấm thân đi tìm trẻ lạc.
'Phải cho tụi nó chép sách!!!'
Không quan tâm anh chồng của mình, quý cô tóc xoăn hạt dẻ tiếp tục chấm luận văn.
Chỉ còn lại cậu chàng đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ. Mắt lơ đãng mà nhìn lên trời, lấp ló những ngôi sao nhạt nhòa. Áng mây sắc cam khiến người chói mắt. Đã 20 năm rồi..
. . .
Học sinh 4 nhà sau 20 năm thay đổi đã thân thiết với nhau hơn. Slytherin và Gryffindor bắt cặp trong học tập, Hufflepuff chơi Quidditch đã giành được cúp nhà, Ravenclaw năng nổ trong những giờ học. Hơn hết, trong top 10 của trường đã dần dà xuất hiện Gryffindor và Hufflepuff..
Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw cũng đã có Thủ tịch nhà.
. . .
Trên hành lang u tối, chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến người ta rùng mình. Harry đi dạo quanh Hogwart, trên tay cầm chiếc đèn dầu cũ kĩ. Giờ đã gần nửa đêm và đến giờ những chú sư tử con rong chơi.
"Suỵt! Nhỏ thôi, không có ai, nhanh lên"
1,2,3 chiếc đầu nhỏ lộ ra từ góc khuất hành lang. Đương nhiên là chúng sẽ không thấy cậu, chỉ một bùa xem nhẹ chúng cũng không thể phát giác. Xem nào, đúng là năm nhất.
Chúng đi khép nép sát vách tường, lấy áo chùng bao mình vào bóng đêm. Chà, giỏi đấy. Nhưng chắc là làm theo lời đàn anh rồi. Chúng chả biết tường thành có thể cảm ứng chúng.
"A.. Khoan đã"
Hm? Còn một cậu nhóc thứ tư. Nhóc ấy có mái tóc xám tro và đôi mắt vàng hổ phách, trợn mắt nhìn chăm chăm về phía cậu. Tay níu lấy vạt áo cu cậu kế bên.
"Tớ, tớ cảm nhận được, giao động pháp thuật"- Giọng nhóc nhỏ nhẹ, như thì thầm nhưng đủ để bạn kế bên nghe thấy.
"Ui, đừng có dọa!"
"Mình biết cậu có thể cảm nhận giao động pháp thuật rất cừ, Fill, nhưng chắc là của động vật trong rừng ấy"
"Ừm ừm!"
"Do cậu háo hức quá đấy"
3 cu cậu liên tục gật đầu, bác bỏ ý kiến của cậu nhóc. Nhưng rồi cả 3 cũng do dự không biết có nên đi tiếp không. Đã trốn ra mà quay lại thì nhục với đàn anh lắm, đi tiếp!
Cậu ung dung đi tới, hủy bùa và tóm gọn 4 chú sư tử con.
"Về ngủ nào, sư tử nhỏ" Cậu trầm giọng.
Cả 4 giật thót, ngoan ngoãn chịu trói, trong thầm cảm ơn vì người tuần đêm nay là thầy Harry. Nếu là cô Hermoine.. Bọn nó khó có thể tưởng tượng được.
Cậu ung dung đi cuối, đưa bọn trẻ trở về kí túc xá.
"Khả năng của em, rất đặc biệt."
Fill quay đầu, thấy người thầy đi sau mắt nhìn trước chân đi thẳng liền nghiêng đầu thắc mắc.
Cậu phì cười, rất nhỏ, đến Fill đang nhìn chòng chọc cậu cũng không biết. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc xám. Ngay lúc Fill tưởng cậu nghe lầm thì một bàn tay to lớn chạm vào đầu cậu nhóc. Fill rất nhạy cảm, nhóc thấy khó chịu với sự đụng chạm của người khác, nhưng cái chạm của người này, rất dịu dàng.
"Em nên tận dụng nó, nhưng đừng lạm dụng."
Môi mỏng mấp máy, Fill giật giật lỗ tai, quay đầu về trước tiếp tục đi, chỉ là đầu nhỏ đã lâm vào suy tư.
"Tới rồi, các trò ngủ ngon." Cậu cười nhẹ, đôi mắt híp lại tỏ rõ sự không hài lòng.
Lũ nhóc nhìn mà rùng mình, đây là cảnh cáo chúng nó a.. Tuần này bọn nó đã trốn ra ba lần, lần này là thứ tư. Bọn nhóc giật giật vai rồi lủi vào phòng, không quên cảm ơn cậu, bọn nó chỉ dám rón rén cảm ơn.
'Được rồi, xong 1 nhóm. Tch, không phải chỉ có Gryffindor đâu'
Cậu mệt mỏi dụi mắt, bọng mắt sưng to và thâm xì rồi. Cậu cần dưỡng nhan.
Để bọn nhỏ 2 nhà Rắn và Sư Tử thân nhau, cậu phải cố gắng lắm mới làm thân được với nhà Malfoy. Nhất là chàng quý tử kia. Riết rồi lại thành bạn hiền, bạn tốt. Cũng đã từng ở chung vài năm ( do bị chiến tranh tàn phá, mất chổ ở:> ) nên cậu dần bị lây một chút, chỉ một chút cái tính làm đẹp của Malfoy. Cậu thề có Merlin là chỉ một chút thôi..
. . .
Một ngày bình thường cứ thế chầm chậm trôi qua. Không chiến tranh, không hỗn loạn. Thật yên bình. Ánh trăng nhẹ nhàng đáp trên má cậu, đôi mắt xanh sẫm nhắm nghiền, mày liễu chau lại, đau a.
Pháp lực cậu mới ngừng phát triển gần đây. Sau chiến, nó tiếp tục dâng trào, cậu như ly nước sắp tràn, đến nỗi khi nhìn vào tóc cậu cũng thấy lởn vởn mấy sợi pháp lực xanh lục. Mỗi tháng đều phải xả (tui nghèo vốn từ quá huhu) một lần. Bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn cần sử dụng một lượng lớn để tiêu tán bớt. Không thì cậu sẽ nổ tung mất.
Ngày mai, mình sẽ đi.
Cậu quen tay mò một lọ dược ổn định rồi ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Giác Vàng
Science FictionTên :Tam Giác Vàng Thể loại :Đam mỹ.. Couple :SalHar.. Ý tưởng vụt qua đầu và tui thực hiện hóa. (。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡ /Tui sẽ cố toàn diện nhân vật nhất có thể và, bối cảnh, nội dung sẽ là sau chiến nên tất cả là của tui. Sẽ OOC/