2. Độc dược.

186 26 5
                                    

Hello Reader! I'm Mary and i love u!

•__

Trở về Hogwart sau khi nghỉ ngơi vài ngày. Vẫn náo nhiệt như vậy nhỉ. Cậu thầm nghĩ. Tiếng bước chân vang đều đặn trên hành lang, tiếng cười đùa của học sinh không thể lọt vào tai cậu nữa. Cậu thấy thật chán nản.

Thời gian yên bình này hẳn phải làm cậu vui vẻ, tung tăng chơi với bọn nhóc chứ?

Cậu không biết. Cảm giác thật trống vắng. Hai người bạn của cậu cũng cần không gian riêng, bọn cậu đã ít đi chung hơn.

Thế là cậu đi trong vô định, dạo hết Hogwart, xuống hầm, lên đỉnh tháp, đáy Hồ Đen cũng bị cậu nhắm tới. Nhưng chưa kịp nhảy xuống đã bị một lực kéo ngược về sau. Phải nói lực rất yếu, không thể kéo được cậu nên theo quán tính cả hai rớt cái tủm.

Sắc mặt không đổi, cậu lẹ tay kéo thằng nhóc ngu ngốc nào đó chen vào việc của cậu và ném nó lên bờ.

Thằng nhóc được vớt lên trên bờ, nằm một chỗ ho khục khựa. Rớt xuống cũng làm nhóc bất ngờ. Vốn định đứng ở xa không quan tâm, nhưng cơ thể vẫn tự động giơ tay kéo thầy. Dù biết.. Thầy ấy sẽ ổn.

Thấy thằng nhóc nằm vật vã như vậy, cậu rất tự nhiên cảm thấy hả hê. Bao đồng hả nhỏ. Thấy nó nằm co ro như chú cún nhỏ có đầu nhỏ xám tro, cưng thiệt chứ.

Ồ, là cu cậu hôm bữa. Tên gì nhỉ? Cậu cố động não nhớ lại tên nhóc ấy.

"Trò là Fill?" Cậu nghiêng đầu khẽ hỏi.

Cu cậu nghe vậy thì tỏ mặt đỏ tai. Fill là nó, nhưng đó là tên thân mật của đám bạn!

"Filerd Liou, thưa thầy"

"Ồ" Quê thiệt chứ, cậu không nói đâu.

Ngoảnh mặt quay đi, cậu vẫn muốn xuống Hồ. Thằng nhỏ thấy vậy thì hoảng hốt. 'Thôi vậy, đâm lao thì theo lao, ngăn thầy một lần rồi, chắc không-'.

"Về lớp" Cậu gằn giọng, cố làm cho giống như đang tức giận.

Nhìn vẻ mặt của chú cún nhỏ, theo cậu nó rất giống, mang lại cho cậu cảm giác đắc thắng. Nó hoảng loạn, sợ đến xanh mặt. Nó nhắm chặt mắt chạy lại ôm hông cậu, lắc đầu nguầy nguậy. Ôi chao! Mỹ nhân kế? Ta sẽ không để thằng nhóc như mi dắt mũi đâu. Cậu hậm hức vác thằng nhóc ngang hông, xách nó về với đàn của nó.

Đưa tận tay thủ tịch năm trong cái nhìn ngạc nhiên và một đầu xám thẹn thùng xấu hổ. Cậu nhanh chân phi thẳng xuống Hồ. Mực đen hí hửng đưa xúc tua đến gần bám lấy cậu. Cậu và nó, một người đàn ông và con mực chơi hất nước mang tính bạo lực vui vẻ cả buổi.

Cho đến khi Hermione phát hiện sự vắng mặt của cậu trong bữa trưa, mới có người xuống vớt cậu lên...

"Harry, bồ thật là..Bồ lớn rồi đấy! Đừng có làm bọn tớ lo lắng nữa". Hermione ảo não lên tiếng trách mắng Harry -đứa trẻ to xác thứ 2 sau Ron- Cô nàng chính là một bà mẹ đơn thân?

Ron tỏ vẻ không quan tâm, chăm chú ăn phần của mình.

Harry tự biết bản thân mắc lỗi, dù cậu không tình nguyện, cậu cứ cắm cổ ăn loạn xạ như để cố gắng bỏ qua cô nàng. Hermione hậm hực, trong đầu nhất quyết không tha cho cậu! Harry tự thấy lạnh sống lưng..

"Được lắm! Hôm nay, cậu phải dạy 4 tiết độc dược!!" Hermione gằn lên từng chữ, lời thốt ra ken két khiến Harry xù hết lông. Làm rơi cả nĩa đang trên tay khiến nó rơi xuống sàn vang tiếng leng keng.

Bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ. Mặt cậu nghệt ra khi tai nghe và não hiểu 5 từ mà cô chị cả nhà mình vừa thốt ra '4 tiết độc dược'. Trong lòng Harry nghĩ đi nghĩ lại duy nhất một câu. 'Cậu không muốn dạy độc dược, không muốn, không muốn..'. Bên dưới bọn học sinh cũng không dám thở mạnh, bọn nó nghe cuộc nói chuyện nãy giờ rồi, bọn nó rất sợ thầy Harry! Nhất là khi thầy ấy dạy độc dược!! Trường sẽ nổ đấy cô Hermione!!!

Bọn nhóc gào thét trong lòng.

Hermione với gương mặt đắc thắng.

Harry khóc trong lòng nhiều chút. Cậu biết không thể cãi lời a..

.  .

Sau bữa trưa, thủ tịch các năm đưa học sinh nhà mình về lớp học. Cậu cố gắng lê lết tấm thân chậm nhất có thể, cậu không muốn dạy độc dược a, cho cậu dạy cái gì cũng được nhưng bỏ qua độc dược đi!!

Cậu cước bộ từng chút, từng chút.. Liền bị Hermione phát hiện, dùng pháp lực xách cổ áo cậu ném thẳng vào lớp học. Mà nó có gần đâu, ở dưới hầm đó! Cậu bị ném thẳng xuống hầm! Cánh cửa bật mở, nói đúng hơn là tan tành. Cậu văng lên bục nằm bất động. Bọn học sinh năm sáu vẫn lẳng lặng soạn bài, được rồi, bọn nó đã quá quen. Sau đó thầy ấy sẽ tìm cớ vào phòng y tế nằm thôi.

Tụi nó thở dài trong lòng a.

Thấy học sinh trưng ra bản mặt bất lực đó thì thầy giáo Potter cũng cảm thấy xấu hổ. Hắng giọng một chút, cậu đứng dậy sửa sang lại quần áo, cậu lật sách bắt đầu giảng dạy.

Cậu đã phải rất cố gắng để không cảm thấy chột dạ. Bọn học sinh nhìn cậu mà mắt chữ A mồm chữ O. Thầy ấy giảng? Ôi quần lót Merlin! Giết tụi con luôn đi! Thầy ấy mà giảng xong và chuyển sang chế dược là cả mấy lớp tầng trên cũng đi gặp Ngài luôn đó!

. . .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tam Giác VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ