Chương 30: Thực tập sinh hư hỏng

538 27 0
                                    



"Đ...đây là toàn bộ....nội...nội dung."

Lương Thùy Linh đặt một tờ giấy mỏng lên bàn, nàng tránh tuyệt đối nhìn vào mắt đối phương, nàng thật sự rất ngại, người ta thay đổi thật nhiều, nhìn rất khác so với ngày xưa....

Không thể tin được, một nữ sinh ngô ngố đáng yêu mái trước qua chân mày của nàng giờ lại là nữ thực tập sinh xinh đẹp, quyến rũ như vầy đây...Làm sao nàng tin nổi? Thời gian đúng là thay đổi người ta quá mà!

Ấy mà đâu cần thay đổi lố như vậy, nhìn nó thật là lạ lẫm.

Đỗ Hà chống cằm, nghiêng đầu nhìn nữ giáo viên mỹ nhân trước mắt, không hề có ý quan tâm đến tờ giấy gì đó, nó cười quyến rũ, say đắm nhìn nàng. Lương Thùy Linh đỏ mặt đỏ mày quay mặt đi, lụi hụi bước sang chỗ khác....

Nó cong môi, cười. "Mama, nhìn vào em này."

Đỗ Hà đứng dậy, cười khúc khích, tiến đến gần Lương Thùy Linh từ phía sau, rồi tóm lấy tay nàng, bế bổng nàng lên, đặt lên cái bàn đó rồi nó chen chân vào chính giữa hai chân nàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh nhìn trêu ghẹo.

"Mama, cô sao vậy? Không vui khi thấy em về hay sao? Nhìn em đi."

Lương Linh cuối mặt không muốn trả lời do đang xấu hổ, nó liền tiến đến hôn nồng nhiệt lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lương Linh biết nó thừa nước đục thả câu, nên đưa tay chạm vào vai nó...đẩy nhẹ nó ra.

"...Kh...không được như vậy a! Đừng mà."

"...Có ai đâu. Phòng giáo viên bây giờ vắng lắm a~" Đỗ Hà ranh mãnh, nó đưa tay lên ngực nàng bóp bóp.

"HÀ!" Lương Thùy Linh nhíu mày. "Đây là trường, đừng."

Nó liếm môi, kéo gần nàng lại. Thỏ thẻ. "Bao nhiêu năm không gặp, vẫn thấy cô rất quyến rũ. Thật là muốn...."

Nàng rợn người, rên một tiếng vì bàn tay hư hỏng của nó chọc ghẹo đường cong của nàng. Lương Thùy Linh căm phẫn, muốn mắng nó một tiếng nhưng mỗi lần nhìn thẳng đến gương mặt nó....nàng cảm thấy rất ngượng. Nó lạ quá.
Đỗ Hà ấn môi vào môi nàng lần nữa, nó có thể rất nhớ mùi vị này, nàng cũng vậy. Lương Linh nhắm mắt lại, đáp trả nhẹ nhàng.

Đỗ Hà mỉm cười ranh mãnh. "Tối nay nhà em không có người, cha mẹ đều đã về quê thăm bà con, em không thể về nhà. Liệu...cô có thể cho em ở nhờ? Em thề sẽ không làm gì quá đáng!"

"....Điều đó không đúng."

"Hah, xem như cô đồng ý...nhỉ?"

"C...cũng được."

".....Em yêu cô."

____



"Thầy Hiệu Trưởng! Thầy bị làm sao vậy?" Thầy Nhân đập mạnh hai tay lên bàn của Hiệu Trưởng, trợn mắt, ra vẻ đáng sợ.

"Thầy Nhân, thầy có gì muốn khiếu nại?" Thầy hiệu trưởng hết sức bình thản, nhướng mày nhìn thầy Nhân.

"Thầy đã biết Đỗ Hà với cô Linh trước kia có chuyện gì mà, sao bây giờ lại còn gán ghép cho họ với nhau như vậy! Sao thầy nhận con bé đó vào trường?"

"Xin lỗi, thầy Nhân, Thầy bớt nóng, tôi giải thích cho thầy nghe..." Thầy Hiệu Trưởng nâng cặp kính của mình lên, rồi hít hơi, nói nhẹ nhàng. "...mặc kệ con bé họ Đỗ đó làm gì trước đây, có học trường này hay làm gì đó với giáo viên hay không. Thứ tôi quan tâm là thành tích của con bé, nó rất trội, là một nhân tài. Tôi đâu thể từ bỏ một giáo viên xuất sắc trong tương lai như vậy rời khỏi trường? Đúng không?!"


"Thầy...nhưng mà làm sao lại được?Họ.!"

"Thầy Nhân. Đó là mối quan hệ của họ. Tôi thắc mắc sao nhiều năm trời thầy vẫn ghét đứa trẻ đó như vậy? Đó gọi là nhỏ mọn."

"Thầy Hiệu Trưởng! Tôi không đến đây để nghe thầy nói mấy lời này! Nếu không được...tôi kiện lên bộ trên!!"

"Thầy kiện gì? Giáo viên cũng có tình cảm riêng mà, giờ Đỗ Hà không còn là học sinh của cô ấy nữa....tôi nghĩ, không có lý do gì kiện thành công cả."

Ông thầy Nhân tức đến mức đỏ bừng cả mặt, vết thương trên trán ông là do bị nó đẩy ngã cái kệ đè lên, lại không thể tố cáo với thầy hiệu trưởng, nếu nói như vậy chuyện ông đụng chạm Lương Thùy Linh trong thư viện sẽ bị đồn ầm lên. Ông sẽ mất hình tượng.

Không thể một mạch bị Đỗ Hà chơi đẹp như vậy, ông thề sẽ trả thù. Trả gấp đôi luôn.

[ Linh Hà ] Cô Giáo! Em Yêu Cô (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ