Tình mình

57 9 0
                                    


Nếu ai đó hỏi tại sao cuộc đời em khó khăn như vậy nhưng em lại vẫn có thể cười tươi đến thế? thì chắc chắn em sẽ không chần chừ mà trả lời rằng: "tất cả là nhờ anh, là nhờ em có Minho hyung"

Em không nhớ lần đầu ta gặp nhau em đã có cảm xúc gì, em chỉ biết hình bóng của anh từ lúc nào đã trở nên cần thiết mà không thể thiếu trong cuộc đời em.
Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt sắc sảo mà em vẫn ngượng ngùng mỗi khi nhìn thẳng vào, bàn tay dù có bé hơn của em nhưng vẫn luôn cho em cảm giác được bao bọc và cả bờ vai rộng lớn ấy, một chỗ dựa vững chắc của em và tất cả những thứ khác thuộc về anh thật khó để em có thể quên được.

Em cũng chẳng nhớ lời anh nói yêu em là từ bao giờ, em chỉ biết giờ đây những lời yêu thương từ anh đã như là lời hát ru đưa em vào những giấc mộng đẹp.

Mỗi lần hẹn hò anh đều đưa em đến những nơi mà anh biết chắc em sẽ rất thích, như là quán cà phê ở đâu đó phía cuối thành phố vì ở đấy có loại bánh và cà phê mà em yêu thích, hay là những rạp phim ở xa trung tâm thành phố mà anh không ngại đưa em đi vì anh biết em không thích những nơi đông người, và cả những công viên có nhiều cây xanh vì anh hiểu rằng em luôn muốn gần gũi hơn với mẹ thiên nhiên.

Và điều đặc biệt mỗi khi anh đưa em về tới nhà là anh sẽ dành cho em một nụ hôn, giống như những cảnh phim mà em đã từng xem trên tivi vậy, em sẽ không nói với ai rằng đó là điều em mong chờ nhất sau mỗi buổi hẹn hò đâu, và anh sẽ níu tay em lại, sẽ không để em về nhà, anh nói muốn ở bên em lâu hơn nữa, 24 giờ dường như là không đủ đối với kẻ say tình như anh, còn em thì sao có thể từ chối vì dường như người đang chìm sâu trong cơn say này hơn chính là em.

Em luôn có cảm giác thật lạ mỗi khi ta âu yếm, giống như em trở nên thật bé nhỏ trong vòng tay anh, thật mỏng manh và anh sẽ nói rằng "em là niềm trân quý nhất của anh, Sungie à"

Những lúc em toả sáng nhất và cả những lúc cuộc đời khiến em như muốn bỏ cuộc nhất, anh luôn bên cạnh và sẽ dang rộng vòng tay đón em vào lòng - nơi mà em đã nói rằng em thuộc về đây. Nhiều khi em tự hỏi anh có đang thật sự ở đây không? có đang thật sự bên cạnh em, yêu thương em, che chở em không? vì em hạnh phúc quá.

Đôi khi không cần phải làm gì cả mà chỉ những khoảnh khắc được ngồi cùng anh thôi cũng đủ khiến em thấy ấm áp rồi vì em biết bên cạnh mình đây là người chiều em nhất, người hiểu em nhất, người thương em nhất và cũng là người em thương nhất. Và mỗi khi không làm gì cả em lại nghĩ và nói với anh:
" tình mình đẹp quá,..." đẹp như là mơ vậy
Lời sau đó chưa được nói hết ra thì đã bị anh ngăn lại bằng những nụ hôn rồi.

Nhưng lần này em đã thực sự cảm thấy rằng mình đang mơ và anh đã không ngăn lại nữa, anh đã không còn níu tay em lại mà chỉ mỉm cười dịu dàng với em, lần này anh đã thực sự để em về nhà, như trong cảnh cuối của bộ phim mà em đã xem trên tivi.



'Bíp bíp bíp...'

"Jisung?"

Jisung từ từ mở mắt, dường như thứ ánh sáng lúc này là quá sức với đôi mắt của cậu.

"Jisung, con thực sự đã tỉnh dậy rồi sao.. hư hức"

Mẹ? Sao mẹ cậu lại khóc? Sao đầu cậu lại đau đến thế này? Đây là đâu? Chói mắt quá.









* đôi lời của tớ ( và cũng là góc nhìn, quan điểm của riêng tớ )

Hơi dài nha 💀
Chà cuối cùng cũng đã xong chiếc fic mà tớ khá tâm đắc, chắc ở phần mô tả thì các cậu cũng biết là tớ viết dựa trên bài Ceiling rồi nhỉ, lần đầu sau khi nghe hết cả bài là trong tớ đã trào dâng cảm hứng phải triển 1 chiếc fic ngay và luôn. Các cậu có thể xem lại lời bài hát và thấy điểm tương đồng với nội dung fic á ( tui chả biết giống đến bao nhiêu % nữa). Và sau 3 hôm gì đó thì tới hnay tớ mới rảnh và đủ quyết tâm để mà viết (*'∇`*)

Hơi huyên thiên về hoàn cảnh sáng tác tí giờ tớ xin phép nói qua về nội dung nhé, thì nội dung fic các cậu có thể hiểu theo nhiều nghĩa, về việc Minho, chuyện tình của 2 người có thật hay không, đoạn cuối thì chắc ai cũng đoán được ra là Jisung đang ở đâu rồi đko ^^ còn tại sao lại ở đó thì tuỳ mỗi người tự chọn nguyên nhân nha. Nhưng đại khái hoàn cảnh trong truyện thì là Jisung tầm 17-18 tuổi gì đó và cuộc sống cậu thì khá khó khăn.

(Sau đây sẽ bàn về ending của fic)

Nếu các cậu thích OE thì hãy cho rằng những gì Jisung mơ là dựa trên kí ức trong tiềm thức và Minho là có thật ngoài đời và biết đâu trong tương lai họ sẽ gặp nhau hoặc có thể họ đã gặp nhau rồi

Còn nếu cậu nào thích cảm giác day dứt như tớ thì sẽ chọn một cái HE nma là Huhu ending:)))
Thì ở đó tất cả những gì Jisung mơ đều ko có thật hoặc nửa thật nửa giả ( như là chỗ mấy địa điểm hẹn hò và nhà Jisung ý ) và Minho không có thật, chỉ là Jisung tưởng tượng ra do sự cô đơn và khao khát tình yêu của cậu tạo nên, như kiểu ế lâu quá xong tự hình dung là người yêu tưởng tượng mình ấy :)))

Đó hết rồi, chắc đây là lần đầu các cậu thấy 1 con au nhiều lời như vậy 😇 nếu có ý kiến đóng góp hay điều gì muốn chia sẻ thì đừng ngại cmt nha ❤️

My loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ