Nói sao nhỉ, câu chuyện thật khó để diễn tả lại bằng lời, thôi thì mọi người cứ theo chân tôi rồi mọi chuyện sẽ rõ vậy...
Em là người hay nói dối.
Tôi thường đề phòng mỗi lần bị em nói dối, thế nhưng cứ lúc nào tôi sơ ý mắt cảnh giác là y như rằng lại bị em lừa theo cùng một kiểu như mọi khi.
Chẳng hạn, có lúc nào đó, em đã nói với tôi đại loại thế này:
"Cậu cứ để ý thử xem."
"Để ý chuyện gì?"
"Cứ năm người trên thế giới này thì có một người có thần giao cách cảm đấy."
"Có thật không?"
"Thật mà, tớ đã xác minh điều này rồi."
"Bằng cách nào?"
"Đơn giản lắm," em trả lời, "Khi cậu cảm thấy người nào đó hơi kỳ lạ, thì hãy nghĩ thế này trước mặt họ: 'A, có con nhện đang bám trên vai bạn kìa' nhưng tuyệt đối không được nói thành lời. Nếu người đó bỗng dưng nhìn xuống vai mình với vẻ như ngạc nhiên, điều đó chứng tỏ rằng họ có thần giao cách cảm."
"Đúng là như thế thật nhỉ."
"Nếu cậu đứng trong đám đông và làm như vậy thì sẽ ngạc nhiên đấy. Bởi vì rất nhiều người xung quanh sẽ hoảng hốt nhìn xuống vai mình. Cậu sẽ thấy lạnh sống lưng ngay."
Khi nghe em nói vậy, quả là tôi cũng có phần lo lắng.
"À mà cả Mami cũng là người có thần giao cách cảm đấy."
"Thật sao?"
"Ừ, thật mà, Không tin thì cậu cứ thử kiểm tra đi."
Và tôi cũng thật là ngu ngốc, cứ vậy tin theo lời em, đi xác nhận lại. "Trên vai cậu có nhện kìa!" Dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào (Tới giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao độ ấy bản thân lại dễ tin người đến thế). Suốt một thời gian dài, hễ gặp ai là tôi lại lặp lại phép thử đó, thế nhưng xung quanh tôi không có lấy một người nào có thần giao cách cảm.
Tôi vốn không phải kẻ ngây thơ tới mức hoàn toàn tin vào những lời người khác nói, thế mà tôi đã đi xác nhận lại chuyện ấy thật. Đó chính là điểm yếu của tôi.
"Sao rồi?" Em hỏi.
"Tớ chưa thử xác nhận chuyện đó." Tôi trả lời.
Em nhìn tôi một lúc lâu với ánh mắt dò xét, rồi mỉm cười, nói với tôi bằng một giọng như nhẹ nhàng quở trách.
"Nếu cậu nói dối, thì cần phải khéo hơn."
Tóm lại là, tôi rất thường bị em cho ăn quả lừa kiểu như thế.
Quay trở lại thời gian lần đầu tiên tôi gặp em, đó là mùa xuân năm bọn tôi 18 tuổi.
Trên con đường quốc lộ phía sau trường đại học, có một cô gái cứ đứng lóng ngóng mãi trước vạch sang đường dành cho người đi bộ.
Đó là một cô gái dáng người thấp bé, vô cùng mảnh khảnh.
Em để tóc ngắn đơn giản, đeo cặp kính tròn gọng kim loại màu sô cô la, khoác trên mình chiếc áo hoodie giản dị màu lông chuột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện đời của tôi~~
Short StoryUhmmm... Không biết nên nói gì nhỉ, thôi thì mong mọi người cứ đọc đi vậy:))