Sau hôm đó, tôi cũng thường thấy em.
Đúng như tôi nghĩ, em là sinh viên cùng trường với tôi. Trong giờ học môn Tâm lý ở phòng Hội trường, tôi hay nhìn thấy em ngồi sát trong một góc. Đôi khi tôi cũng gặp em ở căn tin của trường chẳng hạn. Đi cùng em có một cô thì quá cao, cô còn lại quá "tròn trịa". Còn em có dáng người nhỏ nhắn mà phải ngồi giữa hai cô nàng kia, nên cả nhóm tạo cho mọi người xung quanh một cảm giác khá là mờ nhạt.
Nói đúng hơn thì giống một tập hợp các đồ thừa, giữa một rừng các nữ sinh xinh tươi mơn mởn, riêng ba cô là chẳng có sắc thái gì. Bọn con trai hầu như chẳng để mắt đến nhóm ba cô nàng tự chủ và khép kín này.
Phía sau trường có một nhà máy hóa học, vào thời gian nhất định của một mùa nhất định, mùi hôi thối từ nhà máy lại theo gió bay vào tận trường học. Hầu như tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được mùi hôi thối nồng nặc đó, hoặc là họ trốn bên trong phòng học đóng cửa kín mít, hoặc là họ nhanh chóng đi về nhằm thoát ra khỏi vùng hôi thối.
Vậy mà em có vẻ hoàn toàn không để ý đến mùi hôi khó chịu đó. Vì lúc nào mũi cũng sụt sịt nên tôi nghĩ em có vấn đề về khứu giác.
Cũng có lần tôi nhìn thấy em ngồi ăn một mình trong căng tin vắng tanh giữa một bầu không khí đầy mùi hôi. Em rất tự nhiên, ngay cả việc xung quanh mình không có một ai, ngay cả khi xung quanh ngập trong mùi hôi, em vẫn không màng đến và cứ thế vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình.
Xét theo ý nghĩa nào đó, chuyện em vô cảm với mùi hôi lại là may mắn đối với tôi.
Đó là do mùi của thứ thuốc mỡ mà tôi đang sử dụng loại thuốc được sản xuất tại Nga này có mùi nồng nồng mà tôi cũng không biết phải tả như thế nào. Mùi độc đáo của loại thuốc này có thể coi là thuộc tính thứ hai của tôi, nó cũng là một tấm áo trói làm bằng chất bay hơi, hạn chế mọi hoạt động của tôi.
Khi còn nhỏ, tôi đã khá khổ sở với căn bệnh này. Trong nhà, ngoài tôi thì không ai bị cả, nên có thể nói nguyên nhân xuất hiện của nó khá lạ lùng.
Những vết đỏ gây ngứa xuất hiện ở những vùng da mềm như ngực và vai khiến tôi vô cùng khó chịu vì ngứa. Tôi đã dùng thử nhiều loại thuốc khác nhau nhưng kết quả chẳng có mấy khác biệt. Những cơn ngứa dai dẳng giống như cô tình nhân hay ghen tuông, cứ bám riết theo tôi không bao giờ chịu rời ra.
Thế mà loại thuốc mỡ Nga tôi tình cờ có được lại có khả năng biến cô tình nhân xấu tính đó trở thành cô bạn tính khí thất thường.
Kể từ đó, tôi vẫn tiếp tục dùng loại thuốc này dù không chắc đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn không. Cũng có thể trên đời này chẳng có giải pháp nào toàn bích.
Chính vì lý do như vậy, chuyện em vô cảm với mùi đã trở thành nhân tố lớn kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Nói là xích lại gần nhau nhưng thật ra đó là mối quan hệ bạn bè bình thường, phi dục tính, còn xa mới tới kiểu nóng bỏng như một đôi tình nhân.
Bấy giờ tôi vẫn là gã trai hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về phụ nữ (kinh nghiệm về phụ nữ mà tôi nói ở đây bao gồm cả những bước cơ bản như nắm tay nhau đi dạo). Trong khi những thằng con trai khác thì đã vô cùng "dày dặn" kinh nghiệm về khoản yêu đương này, họ trưởng thành hơn tôi, cũng như sự tồn tại của họ vượt trội hơn tôi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện đời của tôi~~
Historia CortaUhmmm... Không biết nên nói gì nhỉ, thôi thì mong mọi người cứ đọc đi vậy:))