Tần Mạc nói một câu, làm Thời Khanh sửng sốt, không khỏi có chút suy tư.
Nhớ lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, Tần Mạc kỳ thật cũng không có làm gì nhiều. Y chế tác viên thuốc thần kỳ này xong, chỉ cần một lời dẫn, gợi lên khát vọng của Lệ phi đối với tuổi trẻ đối với dung mạo, sau đó từng bước một đi vào bố cục đã bày sẵn.
Lão hoàng đế nếu không phải có lòng tham lam với trường thọ, say mê với quyền thế, cũng đâu dễ dàng trúng kế như vậy, ăn một viên độc dược sớm đã bị đổi trắng thay đen.
Nhị hoàng tử Vinh Tường nếu không phải lo lắng địa vị khó giữ được, thì cũng không chạy vào, cuối cùng bị rơi vào bẫy rập.
Nói cho cùng, đều là hai chữ dục vọng, sai khiến bọn họ chủ động nhảy vào vực sâu tử vong, đương nhiên trong đó cũng có không ít chi tiết do Tần Mạc bổ sung mà hoàn thiện.
Suy nghĩ xong hết thảy, trong lòng Thời Khanh cả kinh, cậu đã sớm biết Tần Mạc bởi vì bị hãm hại liên miên mà hắc hóa thành ma đầu bệnh thần kinh, tuy nhiên không hề ngờ tới y lại có thể hiểu được nhân tâm như thế, biết rõ nhược điểm của con người, mà còn phi thường giỏi về việc lợi dụng.
Thời Khanh thấp thỏm ... Cùng một tên bệnh thần kinh cộng sự cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cùng một tên bệnh thần kinh chỉ số IQ vô cùng cao, cao đến đáng khinh hợp tác kia kìa!
Cậu mà bị ăn thịt thì chắc chắn không cần phải nhả xương làm gì đi?
Lúc này, cậu bỗng dưng suy sụp .
Cậu có thể tự mình hiểu lấy, chỉ số thông minh của bản thân chỉ có thể miễn cưỡng không thấp so với tiêu chuẩn cơ bản của nhân dân toàn quốc, so với nhược trí có khoảng cách rất xa, mà so với thiên tài thì bắn đại bác cũng không tới, nhưng hôm nay cậu cùng với Tần bệnh thần kinh ở chung... QAQ... Cậu quả nhiên nên ngồi xổm chờ năm trăm năm.
Đang lúc hối hận, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng chuông bén nhọn, Thời Khanh hốt hoảng ngẩn đầu. Ngay sau đó cậu nhanh nhẹn thoát ly ngọc bội, biến thành một đám khói đen, bay về phía sổ tay-kun, gấp gáp mở ra một trang nào đó dòm sơ, sau khi thấy rõ ràng nội dung, trong lòng căng thẳng vô cùng. Cậu bật người bay về phía Tần Mạc hô lớn: "Tần Mạc, chuẩn bị sẵn sàng, ba mươi giây sau anh phải rời đi không gian hệ thống, trở lại hiện thế!"
Cậu vừa dứt tiếng, thân ảnh Tần Mạc đã từ từ biến mất.
Thời Khanh mắng một tiếng móa, nhanh chóng rút về ngọc bội, đi theo Tần Mạc.
Trong lúc đợi biến hết hoàn toàn, Thời Khanh phát huy công dụng của cái miệng siêu phàm, nhanh nhẹn nói cho rõ ràng: "Trước đó là tôi sai sót, không có nói cho anh biết, anh mỗi khi làm nhiệm vụ thì thời gian sẽ đứng lại, nhưng mà khi anh làm xong nhiệm vụ, hệ thống cần có 3 giờ làm lạnh, trong khoảng thời gian này, anh không thể ở trong không gian hệ thống, cho nên chỉ có thể trở về hiện thế, ba giờ, chỉ cần kiên trì ba giờ!"
Cậu vừa dứt câu, cảnh tượng trước mắt đại biến, trở về tới thế giới của Tần Mạc. Cẩn thận nhìn quanh, Thời Khanh lập tức ngậm chặt miệng, sau đó nhẹ nhàng nhảy nhảy, chui vào trong ngực của Tần Mạc.
Tần Mạc lúc này phải thừa nhận đau đớn vô cùng lớn từ thân thể tràn lên thần kinh. Tự phế tu vi không phải dễ dàng như ngoài miệng nói, y dùng phương pháp cực kỳ thô bạo đem Nguyên anh đập vụn, đan hải lạc trầm, tuy rằng hiệu quả rất nhanh, nhưng tư vị này tuyệt đối không người thường nào có thể chịu được .
Nguyên bản đã thích ứng đau đớn xé rách toàn thân trên dưới này rồi, thế mà vì nguyên thần xuất ra bay vào không gian hệ thống tạm thời không còn thống khổ, dĩ nhiên thời gian ba ngày làm nhiệm vụ cũng không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, y bỗng dưng trở lại thân thể, đập vào mặt là nỗi đau đớn, mãnh liệt đến cơ hồ hỏng mất.
May là y định lực cực cao, lúc này nhắm chặt hai mắt lại, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, y đang đấu tranh cùng với thân thể, cố gắng thích ứng thống khổ như róc da xẻo thịt này.
Thời Khanh cũng ý thức được những gì Tần Mạc đang phải hứng chịu, cậu có chút lo lắng, nhưng mà không làm được gì cả, chỉ có thể nhìn mà thôi, thậm chí nói một câu an ủi cũng không thể được.
Tần Mạc bỗng nhiên đem cậu từ trong ngực lấy ra, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, bạch ngọc lạnh lẽo kích thích vào dây thần kinh nóng bỏng, độ cứng của ngọc cũng ma xát cùng với da thịt, đó không phải là cảm giác thư sướng gì, thậm chí đang lúc đau đớn còn làm đau đớn thêm. Nhưng mà cầm như vậy, y có thể đem cảm giác đau đớn ở trong lòng từ từ khống chế, ngưng tụ thành tinh thần lực càng ngày càng lớn, chống chọi với thống khổ thể xác.
Lúc Thời Khanh cho là mình không thể chịu đựng được nữa mà tắt thở, Tần Mạc rốt cục bình tĩnh trở lại, bàn tay y khẽ buông lỏng, rốt cục cũng cho đám khói đen núp trong ngọc bội thoát khỏi áp lực bị bóp nát chết tươi.
Thời Khanh cảm thấy may mắn, may mắn cậu là miếng ngọc bội, tương đối khoẻ mạnh, chứ nếu là một động vật nhỏ nào đó, lúc này khẳng định là ngắc ngoải rồi...
Móa nó, tưởng tượng như vậy thật khủng khiếp, hừ hừ hừ, nam nhi thà đổ máu chứ không đổ lệ, tuy nhiên có cần ép người quá đáng thế này không hả [gào thét -ing]!
Thời Khanh thở phì phò cố gắng thả lỏng bản thân, bỗng dưng không gian tối đen chớp mắt trở nên sáng ngời.
Tần Mạc ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, môi trắng đến trong suốt, đôi mắt đen sâu thẳm, rõ ràng thân thể bạc nhược suy yếu tuy nhiên lại tràn đầy một cỗ khí thế băng ngạo thiên hạ, như sứ giả địa ngục, lại giống quỷ hút máu phiêu đãng trong bóng đêm, chẳng sợ sa đọa, mà càng thêm tự phụ.
Lục Cửu Uyên nhìn thoáng qua, sau đó cười lạnh ra tiếng: "Quả đúng là kế thừa một cái túi da tốt."
Tần Mạc lãnh đạm mở miệng: "Lại chảy dòng máu dơ bẩn ghê tởm."
Một câu này khiến cho Lục Cửu Uyên tức giận dâng tràn, hắn đưa tay lên muốn công kích Tần Mạc, nhưng nhìn thấy cặp mắt đen lạnh băng kia thì thu lại.
"Không cần kích thích ta, ta hiện tại sẽ không làm gì ngươi cả, sẽ nuôi người thật tốt, dưỡng đến khi ngươi khôi phục lại toàn bộ tu vi."
Tần Mạc nhìn hắn, bỗng dưng cười lên, khe khẽ nói: "Sẽ có một ngày như vậy."
Thanh âm của y rất thấp, tiếng cười rất nhẹ, nhưng làm người nghe có một cảm giác hốt hoảng bất an. Lục Cửu Uyên nhíu chặt mày, hắn tự nhận đã nhìn qua vô số người, cũng am hiểu đùa bỡn nhân tâm, nhưng đối với đứa con này của hắn, lại luôn có cảm giác sờ không tới, vốn tưởng rằng đã khống chế toàn cục, cuối cùng lại gặp phải tình huống mất trắng này.
Lục Cửu Uyên bình tĩnh nhìn Tần Mạc, thu hồi tâm tình khinh miệt, hắn không nghĩ sẽ lãng phí mất lô đỉnh cao cấp này, cũng không muốn để cho tất cả công sức lại tan thành nước chảy về biển đông. Hắn sẽ từng bước từng bước một đem dược quả này dưỡng tốt, rồi hái xuống, ăn vào, một chút cũng không dư thừa.
Thu hồi suy nghĩ, hắn từ trong túi Càn Khôn lấy ra một dược dũng đã chuẩn bị trước, cái thùng gỗ thật lớn bên trong chứa đầy nước thuốc màu đen kỳ quái, hương vị phiêu tán trong không khí quả thật không dễ ngửi chút nào, ngay cả thứ nước màu đen kia cũng sềnh sệch ghê tởm, nhìn y như là một thùng nọc độc đầy tràn, đủ để đem thân thể ăn mòn không còn gì cả.
Lục Cửu Uyên không có chút ý tốt liếc nhìn Tần Mạc: "Tự ngươi vào đó, hay là muốn ta giúp ngươi?"
Tần Mạc nhìn cũng không nhìn một cái, y đứng lên, không chút do dự đi vào dược dũng, rồi sau đó lẳng lặng nhắm mắt lại.
Y tựa vào trên thành dũng, chịu đựng những thống khổ tra tấn mà nước thuốc đánh sâu vào thân thể.
Lục Cửu Uyên không có lập tức rời đi, dược là hắn phối, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tuy rằng đây là dược vật dưỡng thân thể, nhưng dược tính cực cao, chỉ theo đuổi hiệu quả và tốc độ, căn bản không để ý đến cảm thụ của người ngâm thuốc. Bởi vì là cấp tốc chữa trị mà tổn thương thân thể, đau đớn kia quả thực không ngôn ngữ nào kể xiết, giống như là vô số mãnh thú cắn xé trên mỗi một tấc da thịt, tất cả thần kinh đều bị căng ra, chữa trị, trùng tổ, hủy hoại, trùng sinh... Tuần hoàn như thế.
Tư vị kia tuyệt đối có thể khiến cho người cao ngạo nhất cũng phải cúi đầu, làm người mạnh đến đâu cũng phải cầu xin tha thứ, chỉ cần là người, sẽ tuyệt đối chịu không nổi thống khổ như thế.
Lục Cửu Uyên tra tấn Tần Mạc, hắn muốn y cảm nhận được hậu quả, cho y biết chọc giận hắn thì sẽ như thế nào. Cho dù khi chữa trị thân thể sẽ khiến cho liệt hỏa nung cháy thể xác y, nung y trong chảo dầu sôi, thống khổ đến nỗi phải thét chói tai, sau đó thất thố, sợ hãi, quỳ trên mặt đất cầu xin hắn tha thứ!
Tuy nhiên khiến hắn thất vọng rồi, Tần Mạc giống như là đang ngủ, tóc dài mặc sắc tán ra bên ngoài dược dũng, hắc bào trên người đã bị dược tính ăn mòn, da thịt cũng nhiễm màu đen, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ kia vẫn lạnh băng băng như lúc ban đầu, ngay cả một biểu tình cũng không ói ra.
Lục Cửu Uyên nhíu chặt mày, hắn không tin, tuyệt đối không tin Tần Mạc sao có thể kiên trì, nhẫn nhịn đến cuối cùng cơ chứ.
Trong lòng Thời Khanh lúc này đang đem tổ tiên mười tám đời của Lục Cửu Uyên ân cần thăm hỏi từng người, tui đậu móa ông! Ông có phải là cha ruột không hả? Xin đừng vũ nhục nhân cách của đám cha ruột người ta được không? Dù có một chút nhân tính cũng sẽ không đem thân nhi tử của mình ra mà vũ nhục, mà hành hạ đến như vậy!
Thân thể Thời Khanh là một miếng ngọc bội, nhưng cũng chẳng đại biểu cho việc cậu không có cảm giác, mà ngược lại cậu đã sớm phát hiện ra, thân thể ngọc thạch cũng có ngũ giác, bất quá đặc biệt kháng cự đau đớn, so với con người hơn gấp mấy trăm lần, cho nên cảm giác đau lúc này, cậu căn bản không cảm nhận được. Tuy nhiên một lát sau, cậu cùngTần Mạc vào ngâm mình trong dược dũng, đau đến gần như sắp chết đi được?
Cậu dùng tất cả tế bào thần kinh ra mà chống cự, tự nhận năng lực kháng cự đau đớn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ ngâm một lát là muốn nghiến răng nghiến lợi mà [gào thét -ing], tại sao cậu lại phải chạy theo người ta cùng chịu tội a!
Suy nghĩ tới cảm giác của Tần Mạc lúc này, Thời Khanh tuy rằng cùng y còn chưa có quen thuộc lắm, nhưng giờ này khắc này trong lòng đầy căm phẫn mà [gào thét -ing]! Lục Cửu Uyên tra tra(*) như vậy, không bằm thây hắn làm vạn đoạn, quả đúng là thẹn vời trời đất!
[cặn bã]
Cậu không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận áp lực từ lòng bàn tay Tần Mạc. Không sai, Tần Mạc toàn thân vẫn không nhúc nhích, nhưng gắt gao nắm chặt ngọc bội như trước, tựa hồ tất cả sức lực đều tập trung ở đây, làm Thời Khanh hết lần này đến lần khác muốn hôn mê cho xong.
Ba giờ, sống một phút bằng một năm, Thời Khanh cơ hồ là đếm từng giây từng giây trôi qua. Lục Cửu Uyên đại tra tra này, vẫn luôn canh giữ ở một bên, ban đầu thì vui sướng khi người gặp họa, về sau thì càng tức giận khôn cùng, đang lúc tâm thần không ổn định lại bỏ thêm vô dược dũng mấy loại thảo dược đáng ghét nữa
Những thứ đó khiến cho nước trong thùng đen thêm, làm người xem cũng thấy hoài nghi, đây rốt cuộc là chữa bệnh hay là hạ độc vậy.
Thời Khanh không biết thân thể Tần Mạc chữa trị thế nào, cậu duy nhất có thể cảm nhận được chính là Lục Cửu Uyên bỏ thêm thuốc vào, thì cậu càng đau ...
Từng giây từng phút trôi qua, ba canh giờ cuối cùng cũng đến, Thời Khanh trước tiên nhanh tay mở ra thông đạo thời gian, mang theo Tần Mạc về tới không gian hệ thống.
Mới vừa đến nơi, cậu lập tức từ ngọc bội đã bị oxi hóa thành đen thùi lùi bay vọt ra ngoài, lúc này mới thoát khỏi thống khổ, mà Tần Mạc vẫn như trước, từ từ nhắm hai mắt, tựa vào trên vách tường.
Trong lòng Thời Khanh có chút hốt hoảng, sợ Tần Mạc sống không qua khỏi, nhanh chóng bay tới, sốt ruột hỏi: "Tần Mạc, Tần Mạc, anh thế nào rồi?"
Tần Mạc từ từ nhắm hai mắt, tĩnh lặng trong chốc lát, lại hỏi ngược lại: "Vì cái gì lại đi theo ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng sinh thành hệ thống
FantasyTrùng Sinh Thành Hệ Thống Sống Lại Thành Hệ Thống ( 重生成系统 ) Tác giả: Long thất ( 龙柒 ) Thể loại: Vô hạn xuyên không, hệ thống, chủ thụ, HE. Tình trạng: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn *nhỏ lệ vui sướng* Edit: Đào Đào và dàn harem. Beta: Sagi Link gốc...