CHƯƠNG 2: Người Miêu tộc này sẽ không thật sự biết trò phù thủy gì chứ?

4 1 0
                                    

Edit & Beta: ChangTao

Nhìn người phụ nữ trước mắt, Chu Chiếu đứng một lát, trong tay cầm một cọng cỏ, chậm rãi đi qua: "Cô muốn làm gì?"

Giọng nói trầm thấp, khẩu âm ổn định, tiếng phổ thông còn rất lưu loát.

An Húc bỏ điện thoại xuống, nói: "Lạc đường, muốn anh dẫn tôi đi ra ngoài."

Sau vài giây im lặng, Chu Chiếu giật giật môi, ngậm cọng cỏ trong miệng, nhìn về phía điện thoại di động của cô.

An Húc cầm điện thoại xoay một vòng ra sau lưng nói: "Yên tâm đi, chỉ cần anh dẫn tôi ra ngoài, hết thảy mọi việc đều dễ thương lượng."

Chu Chiếu: "Nếu không thì sao?"

An Húc suy nghĩ: "Vậy thì đến tối nay rất nhiều trang web hẳn có thể thấy được vóc dáng đẹp của anh."

Chu Chiếu cúi đầu, nhai cọng cỏ trong miệng, liếc mắt nhìn cô một cái, không sao cả nói: "Lần này cư dân mạng ngược lại thật có phúc rồi."

Dứt lời xoay người rời đi.

An Húc:....

Cô nhìn người đàn ông sải chân vào rừng cây, chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu.

Bốn phía lại một lần nữa khôi phục lại tiếng nước chảy và tiếng chim hót, bên cạnh thác nước chỉ còn lại một mình cô.

An Húc hít sâu vài lần, cảm thấy còn khá tốt, dù sao cũng không gặp phải người xấu, cô cũng thật sự là nhất thời nóng não, lá gan cũng lớn theo.

Lẳng lặng đứng mấy phút, cô quay lại đi dọc theo dòng suối.

Càng gần thác nước, hơi nước càng lớn, giống như một động cơ bơm hơi nước tự động, sương mù bay đầy trời lại mát mẻ.

Chu Chiếu đi vài bước trên sườn núi, chợt nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của anh Tam Ổ---- cô gái mặc áo len màu xám, quần jean rách màu đen, kính râm, môi đỏ.

Đây không phải là.....cô gái vừa rồi?

Anh dừng bước, chân giẫm lên tảng đá cân nhắc chốc lát, nhổ ra cọng cỏ trong miệng quay đầu nhìn về phía thác nước.

Chậc ---- thật mẹ nó phiền.

An Húc không dám cách thác nước quá gần, đi một lát liền dừng lại.

Cô ngẩng đầu lên cảm thụ một lát, lấy điện thoại ra quay một số video rồi chụp lại vài tấm.

Vài phút sau, loại cảm giác vừa rồi lại lan trên lưng, cô vừa quay đầu liền đối đầu với môt đôi mắt sâu thâm thúy.

Người đàn ông xiêu vẹo đặt một chân tựa thân cây, ôm cánh tay nhìn cô.

Anh thấy cô nhìn mình, không nói lời nào, chỉ có ánh mắt thúc giục.

An Húc cũng không nói lời nào, xuyên qua kính râm nhìn anh, khóe môi cong cong mang theo chút đắc ý, tiếp tục quay video thác nước.

Chu Chiếu dựa vào thân cây nhìn cô cầm điện thoại quay video, anh biết vừa rồi cô nói thật.

Cũng không biết là người từ đâu tới, có cái sở thích quái quỷ gì? Nhìn thấy đàn ông cởi sạch bơi lội cũng không biết tránh, cư nhiên còn ầm ĩ giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Vừa nghĩ lại biểu tình có chút phức tạp, không nghĩ tới sống đến giờ phút này còn bị một người phụ nữ xa lạ nhìn thấy sạch.

Quan trọng là, người này còn chẳng phải vợ anh.

-------

An Húc hồn nhiên không biết tâm tư người đàn ông đang quay mòng mòng như vậy, cô chụp ảnh xong quay về, tự nhiên hỏi: "Nước ở đây có thể uống được không?"

Chu Chiếu không muốn trả lời, nâng cằm lên thác nước phía trước.

An Húc nhìn theo chỗ anh ra hiệu, đó là một góc thác nước nhỏ đổ xuống đầm nước.

Chỉ là nơi này -----

"Anh vừa mới ở đó tắm, giờ lại để tôi uống nước tắm của anh?"

Chu Chiếu không kiên nhẫn nhìn cô hai giây, cuối cùng vẫn mở miệng: "Nước chảy qua ba thước là sạch, đã chảy bao lâu? Sớm sạch rồi."

An Húc nhìn thác nước, không chịu nổi khát mà đi tới ngồi xổm bên dòng suối.

Dòng suối trong suốt nhìn thấy đáy, đường vân đá dưới nước nhìn đến rõ ràng, cô nâng tay muốn uống, bên cạnh có người ngồi xuống kéo tay cô một cái.

Nước trong tay cứ vậy bị chảy mất, An Húc không biểu tình kéo môi, nhấc mí mắt nhìn về phía người đàn ông.

Anh không nói gì, đem cọng cỏ trong tay thắt một nút chéo đơn giản rồi ném xuống nước, lúc này mới ý bảo cô có thể uống.

An Húc im lặng nhìn cọng cỏ trôi theo dòng nước, nâng tay lên uống một ngụm, mát mẻ cũng không có mùi gì quái dị. Lại tiếp tục uống vài ngụm đến khi hết khát thì ngừng.

Chu Chiếu đi về chỗ cũ, hiếm khi xấu xa nghĩ, nếu có quỷ quái trong nước đem cô lôi đi thì tốt rồi.

An Húc từ dòng suối vung tay đứng lên, đi đến bên cạnh anh.

Chu Chiếu không nói một lời xoay người đi về phía núi rừng.

"Nói trước nha, video tôi đã lưu trên cloud, nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì..." Cô không nói hết, ý vị thâm trường kéo ra một đoạn.

Chu Chiếu bước không ngừng, cảm thấy phiền muốn chết: "Chuyện------"

"Anh nói gì?"

"Đại tiểu thư." Anh quay lại nhìn người phía sau đang không ngừng lải nhải, "Cô có thể câm miệng không?"

An Húc nhướng mày, nhún nhún vai.

Đường núi không dễ đi, đường cô đi cũng không phải lối mòn, cô hoài nghi là anh cố tình, nhưng ngẫm lại là cô vô sỉ với người ta trước, liền im lặng không phản bác.

Sau khi vấp ngã đi lại mấy khắc đồng hồ, rốt cục cũng nhìn thấy đường nhựa xa xa phía dưới, An Húc thở hổn hển vài hơi, hỏi người đàn ông phía trước: "Nơi này là nơi nào?"

Chu Chiếu không trả lời, hướng mặt về phía núi, gió thổi vù vù.

An Húc liếc anh một cái, bật điện thoại di động lên, có một chút tín hiệu. Cô phóng to từ tỉnh trước mắt, lại phóng to đến trấn nhỏ cô ở trước đó, kéo xuống cũng không thấy hiển thị tên xung quanh, chỉ còn lại bản đồ trắng xóa.

Cô tắt điện thoại di động, đi đến cạnh người đàn ông đang đứng nói: "Anh là dân tộc thiểu số?"

Chu Chiếu nhìn cô không trả lời, ánh mắt lại tỏ vẻ không muốn nói.

Cũng đúng, trang phục, khuyên tai, ngũ quan đều là kiểu đặc trưng của dân tộc thiểu số.

Người đàn ông tóc ngắn, rất nhanh đã khô, vài sợi tóc nhỏ rủ xuống trán, bị gió thổi thổi lập tức thành kiểu tóc thường để của các sao nam hiện nay.

Phối hợp với khuyên tai ẩn hiện trên tai anh tạo nên một vẻ đẹp tùy ý lại kỳ dị.

An Húc nhìn, đột nhiên hỏi: "Vậy anh là dân tộc gì?"

Chu Chiếu lúc này dứt khoát đi xuống chân núi.

An Húc a một tiếng, "Có tin hay không bây giờ tôi lập tức đăng video."

"Mẹ nó cô------" mạnh mẽ đạp cây nhỏ ven đường một cước, Chu Chiếu đột nhiên xoay người, ánh mắt dữ tợn, vài bước tiến lên.

An Húc lui về sau vài bước, giơ điện thoại lên: "Tôi thật sự sẽ làm nha, không phải chỉ hỏi anh là người dân tộc nào sao? Có như vậy cũng không nói được?"

Chu Chiếu xoay thắt lưng, nhìn bộ dạng không sợ hãi của cô, gắng gượng cười một tiếng, cô gái này quả thật đủ bản lĩnh.

Anh đột nhiên sải bước tiến đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, ánh mắt trắng trợn nhìn cô ---- được một tấc lại muốn tiến đến một thước?

Trái tim co rút trong chớp mắt, An Húc trấn định nhìn lại, có kính râm che chắn, từng tia khẩn tương kia nhanh chóng biến mất.

Cô nói: "Tôi đoán là người Miêu tộc đi."

Chu Chiếu buông tay cô, "Lòng hiếu kỳ còn rất lớn."

Nói như vậy, anh thật sự là người Miêu tộc.

Thật trùng hợp.

"Hỏi một chút mà thôi." An Húc không thèm để ý nắm nắm cổ tay, vừa rồi bàn tay thô ráp của anh nắm lấy, hơi dùng sức nhưng không làm cô đau, chỉ để lại sự tê dại khác thường.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve, mi mắt phía sau kính hơi cong lên.

Miêu tộc là một dân tộc thần bí, nhắc đến dân tộc này trong đầu mọi người thứ xuất hiện đầu tiên chính là "cổ".

Cổ là một loại phương thuốc của Miêu tộc, là hai bộ phận không thể tách rời, làm cho người ta tò mò cũng làm cho người ta sợ hãi.

Y học của Miêu tộc được truyền từ đời này sang đời khác, đến hiện giờ đã truyền được ngàn năm, là y học dân tộc duy nhất "lấy độc trị bệnh". Trên thị trường Miêu dược còn xa mới được xưng là Miêu dược, kết hợp với thành phần thuốc Tây liền không thể gọi là Miêu dược thuần túy.

Mà phương thuốc Cổ Miêu này bây giờ đã sắp tuyệt tích rồi.

Không biết có thể tìm được hay không...

An Húc nhìn người đàn ông phía trước, hy vọng chuyến đi này có thu hoạch.

Chu Chiếu không tiếp tục chờ cô, anh xoay người đi xuống.

An Húc đuổi theo.

Đi thật lâu, cho đến khi nhảy qua mấy rãnh nước, giẫm xuống mặt đường nhựa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ven đường phía trước có một chiếc Đông Phong (một hãng xe Trung Quốc) màu trắng, người đàn ông ôm tay đứng cạnh xe nhìn cô.

An Húc đi tới, biết rõ còn hỏi: "Đây là xe của anh?"

Chu Chiếu không thèm trả lời mấy câu nhàm chán như vậy, chỉ nói: "Mời cô xóa video."

"Video nha..." Cô đột nhiên kéo dài âm thanh.

Qủa nhiên còn muốn làm bộ sao?

Loại dự cảm này đánh vào trong lòng, Chu Chiếu ngước mắt nhìn thẳng cô.

Cô cũng đang nhìn anh, cho dù bị kính râm cản trở cũng có thể nhìn thấy đôi mắt đen kịt không kiên nhẫn kia.

An Húc nhướng mày, trong lòng sinh ra một trận sung sướng cổ quái.

Cô không sợ hãi, "Định tiêu hủy chứng cứ sao?"

"...Cô còn muốn gì? Phiền cô nói một lần cho rõ ràng."

An Húc đi loanh quanh hai bước, khoé môi đỏ mọng nhếch lên: "Thật sự nói?"

Cô chỉ về phía sau, "Xe của tôi nổ lốp ở phía bên kia, cho nên anh phải đưa tôi đến chỗ nào đó có người. Hơn nữa mới vừa rồi ở trong núi tôi cũng không nói vừa ra liền xóa nha. Lần này chỉ cần anh đưa tôi đến nơi có người sống, tôi sẽ xóa video kể cả trên cloud."

Qủa nhiên là thế. Chu Chiếu nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, tùy ý hỏi: "Xe jeep quân lục màu xanh?"

An Húc sửng sốt, thoáng lui về sau một bước. Người Miêu tộc này sẽ không thật sự biết trò phù thủy gì chứ? Rõ ràng từ lúc ra còn chưa qua kia nhìn, như thế nào sẽ biết?

"Xe jeep quân lục, bánh trái đằng trước nổ lốp, đúng không?"

An Húc ngẩng cằm lên, không nói lời nào.

Chu Chiếu không hiểu sao hừ một tiếng, nghiêng đầu hướng vào, "Lên xe."

Nói xong chính mình mở cửa ghế lái, chống tay nhảy lên.

Sợ anh thật sự sẽ lái xe chạy mất, An Húc vội vàng đi tới ghế lái phụ, vừa qua đầu xe, cửa ghế lái phụ bị người ta mở từ bên trong, cô kéo cửa trèo lên.

Chu Chiếu lấy kính râm đeo lên, khởi động xe, quay tay lái đi ra ngoài.

Sau hai khúc cua, chiếc xe jeep màu xanh xuất hiện bên đường.

Chiếc xe tải Đông Phong màu trắng lái đến cạnh nó rồi dừng lại.

An Húc xuống xe, đến bên cạnh xe jeep lấy chìa khóa ấn một cái, mở cửa ghế sau kéo vali màu đỏ từ trong ra.

Chu Chiếu mặc dù đi phía sau nhưng cũng không tới kéo giúp vali, mà đi quanh xe một vòng, nhìn biển số quen mắt kia, không phúc hậu cười.

"Anh cười cái gì?"

Chu Chiếu liếc cô một cái không trả lời, quay lại xe tải chờ người.

An Húc hừ nhẹ, kéo vali đi qua, "Xin giúp một chút."

Lời nói lúc này ngược lại khách khách khí khí.

Chu Chiếu bả vai dựa vào cửa xe, ôm cánh tay nghiêng nghiêng đứng nhìn thẳng người phụ nữ trước mắt.

Nếu bỏ qua tính khí khó chịu của cô, thì phải nói cô rất đẹp. Dáng người, khuôn mặt, còn có khí chất hiên ngang này, đều là vạn dặm có một.

Nhưng tính tình kia, thật mẹ nó làm người chán ghét.

Loại phụ nữ này, không thể tới gần, có thể cách xa bao nhiêu liền cách xa bấy nhiêu.

Nhìn nhau không nói gì một lúc lâu, Chu Chiếu xoay cổ tay, mở cửa xe ghế phụ, hất cằm một cái.

An Húc lưu loát ngồi lên. Nhưng còn chưa ngồi vững, vali màu đỏ bị nâng lên, ném cạnh chân cô.Cũng may là chân thu lại nhanh, bằng không cái rương này đập xuống khéo còn bị què.

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông, Chu Chiếu không thèm nhìn cô, một tay đóng cửa xe.

Quay đầu anh mở cửa ghế lái, một bước nhảy lên, ngồi xong chân sau móc cửa, sầm một tiếng đóng lại.

Nhìn một loạt thao tác của anh, An Húc trợn trắng mắt không nói gì.

Trước khi đi, Chu Chiếu nhớ tới chiếc xe jeep là của Lưu Nhị, hỏi cô: "Xe kia định làm thế nào?"

"Cũng chẳng phải xe của tôi, thuê thôi, hỏng liền hỏng đi."

"Không lấy lại tiền cọc?"

"Bố thí cho ông chủ."

"..." Liếc cô một cái.

Ngược lại, An Húc chóp mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi, hỏi: "Xe anh chở hương liệu? Hay là xịt nước hoa? Có mùi cam ngọt ngọt."

Chu Chiếu hoàn toàn không nói gì, nổ máy.

An Húc: "Chậc, một đại nam nhân quá chú trọng mà, còn xịt nước hoa."

"Câm miệng!" Tính kiên nhẫn bị mài mòn.

Mu bàn tay màu đồng cầm vô lăng nổi gân xanh, một cước đạp chân ga, gió đông thổi từ ngoài vào trong xe.

An Húc ban đầu chính là từ con đường này tới, xem phương hướng này xem chừng là quay về.

Xe jeep được thuê ở trọng thị trấn nhỏ gần cây hòe, nơi đó chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, hoàn toàn có thể đi hết một vòng thị trấn.

Tìm khắp đường phố cũng chỉ có một nhà "Ông chủ Lưu cho thuê xe", hơn nữa cho thuê phần lớn đều là xe máy, xe điện nhỏ cùng xe ba bánh, chiếc xe oto duy nhất cũng chỉ có chiếc xe jeep bị nổ lốp giữa đường kia.

Chu Chiếu lái nhanh, chưa tới một giờ đã trở về trấn.

Trở về trực tiếp ném cô trước một nhà nghỉ, cô muốn kéo vali xuống anh lại không nhường.

An Húc đứng dưới cửa xe, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông: "Làm gì?"

"Điện thoại di động." Anh nhắc nhở.

"A." An Húc nói: "Tôi căn bản không quay."

"..."

Anh vẫn không buông tay, một tay ấn vali.

An Húc không kéo nổi, dứt khoát trèo lên ghế phụ mở điện thoại, giơ album ảnh trước mặt anh, lướt qua tất cả ảnh chụp ngày hôm nay, đều là một ít ảnh thác nước suối, chính là cái anh nhìn cô chụp.

Xem anh vẫn không tin, cô mở album xóa gần đây, đồng loạt đều là, ừm---- người nào đó trước kia nhàn rỗi tự sướng một ít ảnh mặc thiếu vải.

Chu Chiếu liếc mắt một cái, quả thật là không có, liền nhấc mí mắt lên nhìn nàng, "Sao lưu cloud."

"Anh xác định muốn xem?"

"Xem."

An Húc đẩy đẩy kính râm, không hiểu sao cười một tiếng, trong tay nhanh chóng mở, sau khi ấn xác nhận vân tay, trong danh mục từng video xếp thành hàng.

Chu Chiếu nhìn vài lần, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo chút ý vị thâm trường.

Một cô gái, lưu nhiều phim này như vậy, thật không biết nói gì.

Cuối cùng anh buông tay, "Đi xuống."

An Húc cười nhạo một tiếng, dứt khoát cất điện thoại, đem vali lấy xuống, sau đó cả người cũng nhảy xuống.

Cơ hồ là cô vừa đem vali kéo lui về sau một bước, chiếc xe tải màu trắng liền phóng đi mất.

Nhìn xe đi xa, cô nhún vai, kéo vali vào nhà nghỉ.

"Bà chủ, cho thuê một phòng."

Búi tóc chỉnh tề, người phụ nữ trung niên mặc trang phục dân tộc ngẩng đầu lên trước máy tính, hiếm hoi nói: "Yo~ lại là cô à, không phải sáng nay vừa trả phòng sao."

Cô cầm lấy chứng minh thư của An Húc đặt trên quầy, bắt đầu làm thủ tục, "Lần này ở bao lâu?"

"Một tuần đi."

"Không phải nói đến bản Miêu sao? Sao cô lại quay lại? Tôi đã nói rồi, bản Miêu này còn nguyên sơ hơn nhiều mấy bản Miêu được khai thác khác, rất nhiều phong tục tập quán truyền thống của Miêu tộc vẫn còn gìn giữ."

An Húc nghiêng ngả tựa vào quầy lễ tân, "Xe nửa đường bị nổ lốp."

Trả lại chứng minh thư cho An Húc, Lữ Thanh liếc mắt nhìn nơi cư trú của cô, "Cô gái là người Thân Thành à?"

Cũng không đợi An Húc trả lời liền nói tiếp: "Lưu Nhị chính là thích bịa đặt lừa gạt, cô thuê xe anh ta còn không bằng ngồi xe buýt, các bản đều có xe đón."

An Húc không nói gì, lấy lại chứng minh thư, cầm lấy chìa khóa, "Phòng cũ?"

"Đúng thế." Lữ Thanh đáp.

Gật gật đầu, cô định kéo vali đi lại ngừng lại, "Bà chủ, hỏi thăm chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Người vừa mới lái xe tải Đông Phong màu trắng kia là người nơi này sao?"

"Xe tải Đông Phong?" Lữ Thanh mỉm cười nói: "Thằng bé đó nha...."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Hoàng hôn nơi hoang dã - Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ