1, bệnh độc chiếm [ 2 ]

120 15 9
                                    

●

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.●.●.●.

Chờ tới khi nàng quay trở lại phòng học, các danh sách trên bảng đã hợp lý hợp tình mà thay đổi toàn bộ.

Cậu ta đặt viên phấn xuống khe rãnh của bục giảng vẫn cái gương mặt bình bình không cảm xúc mọi thường, chất giọng rất đặc biệt nghe cứ như thể người lớn tương đối trầm nhưng sự thật người này thậm trí còn chưa dậy thì nữa kìa.

Đạm nhiên nhìn nàng, lý giải nhưng chau chuốt dễ nghe. Đại ý là, mọi người trong lớp đã quyết định thay lại phía thành phần tham gia.

" Xin lỗi vì đã xoá đi những cái tên mà cậu chọn " trên gương mặt vô cảm biến đối thành cái vẻ hối lỗi lắm nhưng đôi con ngươi lại cứ lạnh ngắt chăm chăm nhìn nàng trong đầu hẳn toan tính gì đó.

Khanh khách cười thật tự nhiên không giống hắn nhìn thật giả, từng đường nét trên gương mặt nàng đều ánh ý chính của câu nói " không sao đâu! "

" Đây là ý kiến của cả lớp mà, không cần xin lỗi lại tớ mà "

" Ừ " hắn xoay người trở lại bàn học, ngồi thật nghiêm chỉnh. Nàng thoáng đánh mắt về phía danh sách mới được ghi lên.

- Kazami Yoshiki

- Nagumo Akira

- Namihara Kasumi

-....

Không một cái tên nào nàng viết lại còn được giữ.

Không một người nào trong, năm cậu bạn đó được viết lên.

Tầm mắt thu lại, bước nhanh lên bục giảng. Nàng đưa ánh nhìn thật phổ quát toàn lớp học, tiếp tục trao đổi thêm vài vấn đề với lớp. Chậm tới vài phút sau ngoài cửa mới vang lên tiếng cạch, nhưng âm thanh là nhỏ bé.

Phối với cái lớp như vỡ chợ hẳn là không có bao người chú ý tới tận cuối cùng của dãy bàn học, cậu bạn với hai mắt sưng phồng nhạt nhoà như thể một bóng ma chậm chạm mà trở lai bàn học. Yên lặng không tiếng động mà lặng thinh thậm trí còn chẳng hề ngẩng đầu xem nàng, phỏng chừng đang suy nghĩ sự việc gì đó.

Thu lại ánh nhìn, vô tình trúng lặp với bạn học cách bục giảng chỉ vài phân. Hắn cũng mới vừa chuyển tầm nhìn về sau, khi nhìn thấy nàng bày ra dáng vẻ thật vô hại.

Diễn thôi mà, ai chẳng biết đâu.

" Thế lớp chúng ta cứ thống nhất vậy nhé "

| Tống | Bệnh Trạng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ