untitled

255 25 0
                                    

btw : mọi người có thể vừa đọc vừa nghe " Nếu lúc đó " của tlinh nhaa, mình lấy ý tưởng viết từ lời lyric của bài này nèe

___________________________

Dạo này thời tiết thật tệ, sáng trưa chiều nắng gắt như thiêu đốt da thịt, đến trời tối thì sương mờ che phủ, trời se lạnh đổ mưa rào nặng hạt

Và cái cách Xiao đối xử với Aether cũng tựa như thời tiết, tệ y hệt.

Aether ngồi trong căn phòng kí túc tăm tối, ngả người vào chiếc giường mà cậu yêu thích nhất, khẽ lướt từng bài Xiao đăng về mình từ cái hồi anh hết lòng theo đuổi cậu, rồi cả hai mới yêu nhau, và giờ thì chẳng còn gì nữa. Aether đọc từng dòng chữ một, cậu cười rồi lại ngước nhìn khung ảnh chụp chung của cả hai từ rất lâu trước đây. Mọi chuyện đều đã qua rồi

Xiao không đăng gì liên quan đến Aether hết.

Lumine và bạn bè cậu thường xuyên an ủi :

" Khi người ta muốn, họ sẽ tìm cách. Khi không muốn, họ sẽ tìm lý do."

Aether chẳng nhớ nổi bản thân đã nghe biết bao nhiêu cái lý do rồi, dần dần cậu gần như thuộc hết, nó làm Aether phát mệt. Cậu nhận ra rằng, mọi lời nói sau chữ nhưng của Xiao đều vô cùng tồi tệ, Aether chẳng muốn nghe, cũng không muốn nhớ đến nữa.

Cho đến ngày hôm nay, mọi thứ đều sụp đổ, đè nặng lên Aether bé nhỏ, như giọt nước tràn ly. Cậu ấm ức ngồi thụp xuống chiếc ghế đá giữa khoảng sân tăm tối ở kí túc xá, mặc cho gió lạnh cứ thế vây kín da thịt

Aether khóc

Khóc như thể có ai đã tước đi mọi quyền lợi mà cậu có. Mọi thứ đều đã vỡ òa, tan nát

Thế nhưng, Aether vẫn trông đợi vào một chàng trai, cậu đưa mắt tìm cái hình bóng quen thuộc ấy, Aether đã tự tưởng tượng ra, khi gặp Xiao thì anh ấy sẽ tiến tới ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên đôi mi Aether, rồi anh sẽ xoa đầu cậu

" Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh xót lắm. "

Aether chỉ cần như thế thôi, đó là tất cả những gì cậu hi vọng. Nhưng không, chẳng có phép màu nào đến cả. Một lúc lâu sau, chàng trai bé nhỏ ấy tự lau sạch nước mắt, một mình trở về căn phòng như thể không có gì xảy ra, cậu vẫn cố làm như thể bản thân ổn lắm

Mọi chuyện cứ thế, như vòng lặp không hồi kết. Rồi một chiều nọ, khi đang trong tiết học nhận được tin nhắn của anh

" Anh mệt mỏi quá em ạ. "

Aether như hẫng một nhịp, tay chân bủn rủn, lóng ngóng chạy vội ra ngoài, cậu gọi cho anh thật nhiều, chẳng nhận được gì ngoài cái dập máy lạnh lùng. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhắn tin hỏi han, chia sẻ phiền lòng với anh. Mọi thứ nhận lại chỉ là 2 dòng tin nhắn với nội dung

" Em không hiểu được đâu. Có nói em cũng không thể hiểu được. Anh đã bảo em không hiểu thì em đừng có hỏi ..."

Mọi thứ vỡ tan.

Aether chùm chăn khóc như mưa giữa đêm khuya.

" Anh có yêu em không ?"

" Có . Anh yêu em. Nhưng anh bận quá em ạ ."

Có thể ngày mai thôi, khi nắng lại đến. Em sẽ lại bình thường, sẽ lại vui vẻ cười đùa như mọi lần. Nhưng có một điều, anh biết không ? Tình yêu của em giành cho anh sẽ không còn vẹn nguyên như trước.

Thời khắc đó, em đã rất cần anh. Nhưng anh không tới. Sau này, anh có xuất hiện. Nhưng em đã tự ổn trước khi chờ được anh.

Aether lựa chọn buông bỏ, tự mình xa cách Xiao. Còn anh thì hối hận khôn nguôi, day dứt mãi về mảnh tình chưa trọn vẹn năm nào.

🎉 Bạn đã đọc xong [XiaoAether] chả yêu em, chả quan tâm đến emmm 🎉
[XiaoAether] chả yêu em, chả quan tâm đến emmmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ