Văn án
Ô...... Nàng thật sự là tiền mất tật mang!
Đều là bởi vì không quen nhìn với ánh mắt nhạo báng
Nghĩ đến cái ra oai phủ đầu ── mà "Cường hôn" hắn
Khi a nương "Khi dễ" a cha, a cha thường làm vậy!
Như thế nào đến khi nàng làm, sự tình lại hoàn toàn thay đổi hết?!
Hơn nữa cá tính hỏa bạo của nàng khiến mọi việc tiến triển theo tình huống xấu
Hắn rõ ràng mới là người có lỗi, vậy mà trong mắt người đời, nàng vĩnh viễn là dã man nữ!
Thật vất vả mới có cơ hội, muốn phá hư việc hôn nhân của hắn để trả thù
Không nghĩ tới kế hoạch không có thành công, chính mình liền mạc danh kỳ diệu bị ăn tới xương cốt cũng không còn!
Ai! Nàng làm sao có thể quên chính mình vĩnh viễn chơi không thắng con hồ ly này a?
Nàng yên lặng "Nuốt nhẫn" vì sự thật tàn khốc là thất thân!
Không sao lường trước được thủ đoạn của con hồ ly giảo hoạt kia, nhưng bốn bề kêu la nói là nàng "Cường" hắn......
Tiết tử
Hoan Hỉ thành có hai đại thực phường, nhất là Long Đằng Tửu Lâu, do thủ phủ Hạ gia khai mở, nơi này lấy món ăn quý và lạ, cùng với loại rượu nổi tiếng vào năm xưa làm chiêu bài của mình, nếu không phải là quan to, kẻ quyền thế là vào không được môn.
Mà Long Đằng tửu lâu đối diện, còn lại là Vân Hương khách sạn.
Bất đồng với Long Đằng tửu lâu, nơi này thanh lịch cao quý, Vân Hương khách sạn gần như là một thực phường nho nhỏ, lấy lục trúc (tre) làm thành, từng cái bàn bên trong cũng là lục trúc cấu thành.
Nếu nói Long Đằng tửu lâu là nơi quan to, quý nhân thường tới dùng bữa thì Vân Hương khách sạn chính là nơi bình dân dành cho dân chúng nơi này.
Vật mĩ giới liêm, làm người cũng không nên hy vọng xa vời, Vân Hương Khách sạn cũng chính là một lựa chọn đúng.
Bất quá, đó chỉ là suy nghĩ của người trong thành, còn "Nhị" thực phường, tuy rằng hai nhà, bất đồng giai cấp, cũng không đến nổi đối địch với nhau, nhưng lại chẳng bao giờ lui tới với nhau, càng không dùng lời nói chào hỏi qua lại.
Nhưng là, hai nhà tự biết đối phương tồn tại là được rồi, sâu xa hơn thì không muốn nghĩ thêm
Năm ấy, Nguyên Tiêu lên tám, ngồi ở trên bậc thang trước khách sạn nhà mình, miệng đang ăn bánh bao thịt, nhưng cũng lập tức phải dừng lại động tác ăn, nhìn một thiếu niên xuất hiện từ trong cỗ kiệu.
Thiếu niên một thân cẩm y xanh nhạt , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bộ dáng quý khí, tuy rằng năm ấy mười ba, bốn tuổi, nhưng lại tuấn mỹ tao nhã dẫn đến người người phải dòm ngó.
Liếc mắt nhìn Nguyên Tiêu, chỉ là thản nhiên liếc qua một cái theo thói quen khóe miệng nhếch lên như khinh miệt, rồi thu hồi ánh mắt ── xem như người không quan trọng, nên không muốn để ý tới!