• 'yêu em. đơn giản là yêu em thôi' •
♡
trời trong xanh thoáng mát, tại quán cà phê nhỏ vắng người ở thành phố london, nơi cậu trai người argentina nhâm nhi tách cà phê nóng hổi mà không một ai làm phiền.
kỳ chuyển nhượng tới chelsea thành công hơn cả mong đợi, với mức giá kỉ lục 121 triệu euro, enzo fernández chính thức trở thành một chân bóng của thủ thành london, câu lạc bộ chelsea với tương lai xán lạn.
enzo đặt ly cà phê xuống, cẩn thận lướt qua từng trang báo và tự hào khi thấy bản thân là trung tâm của trang tin thể thao.
nhưng niềm tự hào ấy chỉ gói vỏn vẹn trong vài giây, khi mà nỗi lo lắng dâng trào dần trong lòng em.
người hâm mộ càng kì vọng vào chân chơi bóng trẻ ra sao, thì em càng áp lực như thế.
em không muốn ai phải thất vọng, em không muốn bị gọi là đồ thất bại với số tiền không đáng với sự nghiệp, em không muốn.
enzo rơi vào dòng suy nghĩ do chính em tạo ra, mải ngẫm đến mức không để ý có người ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ.
- 'chào tình yêu, em đang nghĩ gì vậy?'
đôi vai em run lên, minh chứng cho một điều rằng em đang giật mình. enzo ngẩng đầu, rời bỏ sự chú ý vào tờ báo và chuyển nó sang người kế bên.
- 'ju? là anh?'
em bất ngờ, trợn tròn đôi mắt và nhìn vào người lớn hơn 1 tuổi, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang.
anh ấy đang làm gì ở đây? đáng lẽ giờ này julián phải ở manchester, chứ không phải thảnh thơi dạo chơi ở quán cà phê không mấy tiếng tăm ở thành london.
như nghe thấy tiếng lòng của em, cậu mỉm cười giải thích, - 'nghe tin em chuyển tới chelsea, anh đã đặt vé bay tới london chỉ để được gặp em thôi đấy, tình yêu nhỏ.'
enzo lúng túng, nhưng vẫn biết cách điều chỉnh lại cảm xúc, em cố gắng để không khiến mình lao tới ôm lấy julián và giải tỏa nỗi lòng.
cơ mà julián này không biết phối hợp gì cả, cậu bĩu môi, - 'tình yêu không nhớ anh sao? em hết thương anh rồi..'
rốt cuộc vẫn là julián khiến enzo mất kiểm soát. em đứng dậy khỏi ghế và sà vào vòng tay sẵn mở chào đón em, vùi mặt vào bờ vai lớn hít lấy mùi thơm của nước hoa đắt tiền.
- 'julián álvarez là đồ ác độc.. biết em đang cố kiềm chế mà lại giở trò..'
julián nghe bên tai tiếng thút thít, cậu vuốt ve tấm lưng em, hôn lên mái tóc đen mềm mại của người thương.
cả hai quằn mình vào cái ôm đến nỗi quên mất rằng, đây là nơi công cộng. mặc dù vắng thì có vắng thật, nhưng không phải là không có người.
một người ở bàn đối diện đã nhận ra gì đó, anh ta lớn tiếng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, - 'kia chẳng phải là julián álvarez và enzo fernández sao?'
anh chàng phục vụ cũng nhanh cóng nhận ra hai cầu thủ trẻ là nhà vô địch world cup vài tháng trước, song lại vô tình chạm vào ánh mắt cầu xin của julián.
anh ta giả vờ tiến lại gần và tỏ ra ngắm nghía thật kỹ, rồi quay sang người thanh niên vừa to tiếng, nhún vai, - 'không phải, anh nhận nhầm người rồi. làm tôi mừng hụt chứ..'
chàng thanh niên ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, nhẹ giọng, - 'à.. tôi xin lỗi..'
anh phục vụ nhìn julián, nháy mắt, ám chỉ cậu và enzo buộc phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi nhiều người chú ý hơn.
cậu gật đầu, chắp tay như lời cảm ơn với chàng phục vụ tốt bụng rồi kéo enzo đang sụt sịt ra khỏi quán.
họ gọi một chiếc taxi tới khách sạn gần nhất.
ngay cả khi đã yên vị trên ghế ngồi và gục đầu trong lòng julián, enzo vẫn không ngừng khóc, nước mắt đã làm ướt đẫm vai áo của julián, nhưng cậu không đẩy em ra, vẫn dịu dàng ân cần như ban nãy, vuốt nhẹ tấm lưng trước mặt.
tài xế taxi bật cười, châm chọc julián, - 'chà.. em trai cậu mít ướt quá đấy chàng trai trẻ.'
julián cười khổ và không trả lời ông, cậu chỉ chú tâm vào việc dỗ dành một tình yêu nhỏ đang nức nở mà thôi.
người tài xế không có hồi âm cho mình nên cũng lặng đi, không nói thêm câu gì. được khoảng một lúc, ông đã có được câu trả lời, - 'em ấy khóc vì đã gặp được người yêu em là cháu thôi, cảm ơn bác đã quan tâm..'
end.