i want to make it with you

261 19 0
                                    

Mile hôm nay trông có chút gì đó kì lạ.

Không phải kì lạ theo hướng tiêu cực, mà là kì lạ theo kiểu... kì lạ. Apo cũng không thể nào lý giải nó một cách chính xác được.

Anh của cậu bỗng dưng dính người một cách lạ thường, thêm với việc có phần thể hiện tình cảm hơi nhiều một chút so với thường ngày. Không phải là cậu đang phàn nàn gì đâu nha, không hề luôn. Cũng không có ý nói Mile ít khi dính người và thể hiện tình cảm như vậy.

Chỉ là không phải là nhiều như thế này.

"Anh, sao hôm nay anh y hệt koala vậy?" Apo cuối cùng cũng quyết định hỏi khi mà Mile, một lần nữa lại rút sâu vào người cậu, cánh tay quấn quanh eo lại thêm siết chặt. Chiếc ghế sofa nhỏ xíu mỗi hai chỗ ngồi này chả bao giờ nhét vừa cả hai người bọn họ cả. Nhưng bây giờ với cái cách mà Mile bám dính trên người Apo thế này thì bỗng dưng chiếc ghế lại trở nên rộng khủng khiếp.

"Giống cả mèo nữa," Apo nói thêm, cảm nhận được người yêu của cậu hít một hơi thật sâu mà chẳng có chút xấu hổ nào.

Mile cuối cùng cũng ậm ừ đáp lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"Tại anh nhớ em thôi mà," Mile thỏ thẻ trong khi ngọ nguậy để rúc đầu vào hõm vai cậu.

Apo không thể nào ngăn bản thân bật ra một nụ cười ngốc nghếch. Gần hai năm bên nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân như một cậu nhóc ngu ngơ đang say đắm trong tình yêu với mối tình đầu vậy.

"Do anh bận việc," Apo đáp lời, đặt cuốn sách mà cậu vẫn đang cố gắng đọc từ nãy đến giờ sang một bên. Không giả vờ phờt lờ Mile nữa vì anh bạn trai đáng yêu của cậu thật sự muốn nhận được toàn bộ sự chú ý từ cậu. "Và em cũng thế."

Mile lại ậm ừ một lần nữa, khẽ phát ra âm thanh thở dài.

"Nhưng mà chỉ vậy thôi á?" Người nhỏ tuổi hơn có ý thăm dò, và cậu biết cậu đã đạt được mục đích khi Mile đang nằm trong lòng cậu bỗng dưng "đóng băng" đôi chút trước khi trở về trạng thái thư giãn như ban đầu.

Cậu biết Mile sẽ có điệu bộ như thế nào khi anh nhớ cậu. Anh vẫn sẽ dính người và thể hiện tình cảm giống như ngay lúc này đây nhưng cậu vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Đó cũng chính là lúc Apo cảm nhận được có điều gì đó khác thường.

"Anh thường sẽ nói nhiều hơn em khi anh nhớ em," Apo nói và khẽ cười khúc khích. Ngay sau đó là âm thanh than vãn từ anh.

"Sao? Em nói có đúng không? Nhưng như vậy cũng dễ thương mà," cậu thừa nhận, cười toe toét.

Apo ngả lưng lên thành ghế dài, tựa người vào chiếc gối dựa mềm mại được lót phía sau. Cậu muốn Mile nhích người một chút để có tư thế thoải mái hơn.

"Em mua ghế sofa lớn hơn đi," Mile vừa càu nhàu vừa di chuyển để ngả đầu lên đùi của Apo. Chân của anh bị thừa ra cả khúc so với thứ nội thất bé xíu này.

"Anh sẽ là người trả tiền đúng chứ?"

"Anh sẽ trả," Anh người yêu của cậu ngay lập tức đáp lời mà chẳng cần thời gian để suy nghĩ, "Mai hai tụi mình đến cửa hàng lựa thử đi. Mua một chiếc vừa lớn, vừa mềm để tụi mình có thể ôm nhau ngủ..." Mile nói với giọng điệu nho nhỏ, khoé miệng của anh cong nhẹ tạo thành một nụ cười tinh nghịch.

[trans] mileapo; i want to make it with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ