4

82 15 1
                                    

Một chút hồi ức cũ

Rikimaru ngồi trên đám mây nhỏ, để nó đưa mình đi một vòng Thiên đường vô vị. Vốn dĩ nơi này chẳng tẻ nhạt đến thế, có trách thì trách anh đã quá quen với từng viên gạch, từng góc tường, nhìn đến trắng cả mắt vẫn là cảnh cũ nhàm chán. Giá mà, có ai đó có thể đến khuấy động bầu không khí cô quạnh bủa vây chàng.

"Chikada, tôi vừa từ chỗ Tổng Lãnh về, cậu vẫn gây gổ với những thiên sứ đó sao?"

"Ừ."

Chàng không buồn ngước mắt nhìn người chặn chuyến du ngoạn của mình, nhìn đôi giày thêu hoa anh đào màu hồng nhạt chàng cũng biết y là ai.

"Chikada à, thực sự cậu phải làm đến mức này sao? Vì một con thú nhỏ?"

"Em ấy không nhỏ."

"Ừ, hơn ba nghìn tuổi. Không nhỏ. Nhưng cậu quen nó được bao lâu, lại vì nó mà trở mặt với cộng sự của mình?"

"Là bọn họ làm hại em ấy. Tôi còn chưa bắt họ nếm đủ tất cả những thứ em ấy đã chịu."

"Chết thì cũng đã chết rồi. Cậu cứ như thế này, tương lai làm sao tiếp tục công việc của thiên sứ được?"

"Vậy thì không làm nữa. Mười nghìn năm ở trên này, chẳng khác gì cái nhà tù giam lỏng."

Rikimaru xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mơ hồ ngửi thấy hương lan thoang thoảng, lại nhớ về xúc cảm mềm mại khi chạm vào "em ấy".

"Thế thì đi đi."

Tổng Lãnh xuất hiện bên cạnh Rikimaru và Langyi, nhàn nhạt xen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Ngài Tổng Lãnh..."

Langyi giật mình suýt ngã, may mà Rikimaru nhanh tay đỡ y lại, trong lúc chàng hờ hững nhìn vào đôi mắt vàng lạnh lùng của ngài.

"Em càng ngày càng càn quấy. Ta không quản em nữa, đoạ xuống thành quỷ, bất tử ở nhân gian hay nhảy vào lửa địa ngục, siêu thoát luôn cũng được."

"Ngài Tổng Lãnh, ngài đừng giận, Chikada cậu ấy chỉ đang giận dỗi một chút."

Langyi biết ngài Tổng Lãnh và Rikimaru là hai thiên sứ cùng nhậm chức, vạn năm là huynh đệ tình thâm. Nhưng khác với ngài Tổng Lãnh một lòng dốc sức cống hiến cho Thiên đường, Rikimaru lại chỉ thích làm một thiên sứ bình thường giúp đỡ phàm nhân. Vạn năm trên trời, ngài Tổng Lãnh đều khuất mắt trông coi, bao dung cho mọi sai phạm Rikimaru.

"Một chút? Mười năm nay nó phá thành cái dạng này còn là một chút sao?"

"Đều tại anh không cản bọn họ lại, để bọn họ bức chết em ấy!"

Rikimaru nhảy khỏi đám mây, tức đến muốn động tay động chân. Langyi quen chàng mấy nghìn năm, hiếm khi thấy chàng giận dữ như thế.

"Nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng, một mình em nói không phải nó thì không phải sao?"

"Anh cũng biết là bọn họ ghét em ấy! Bọn họ dàn kế hãm hại em ấy!"

"Em có bằng chứng không? Hay là do em nghĩ? Mười năm qua em có minh oan được cho nó không? Hay là vẫn để nó chết vô ích?"

Rikimaru im lặng. Ánh mắt từ tức tối chuyển sang đau khổ bất lực. Tổng Lãnh nói đúng, chàng ngoài đem thù hận hắt lên người các thiên sứ, chẳng làm được gì hơn.

"Muốn đi, thì đi đi. Em có thời gian để lãng phí, nhưng báo con không được bảo vệ, nhân gian hiểm ác khó mà toàn vẹn tu luyện thành tinh."

Tổng Lãnh đưa cho chàng chiếc lá nguyệt quế lấp lánh chữ.

"Đây là lần cuối ta giúp em. Con đường em đi sau này, tự em lo liệu."

Langyi nhìn Tổng Lãnh rời đi, lại nhìn Rikimaru đang run rẩy nâng niu chiếc lá.

"Em xin lỗi..."

[Sanri] ĐOẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ