Chương 1

56 1 0
                                    

Bấp bênh trong mọi đường lối

Vui không Dương?

Chắc là vui nhỉ.

Tựa như một cơn gió, cậu đi qua cuộc đời tớ. Mở ra trong tớ một cánh cửa đến với ánh sáng sau những ngày u tối, thu người mà thút thít trong cái xó đen thui của phòng. Cậu đã dang tay ra mà giúp tớ. Tớ vô cùng biết ơn.

Biết ơn lắm những tối mà ta ngồi trò chuyện về những thứ xàm xí nhất trên đời này cùng đồng bọn.

Biết ơn lắm những khi mà cậu đi trêu trọc tớ với người ấy bấy giờ của tớ Dương à.

Cứ ngỡ ta có thể đi với nhau như vậy với không một vướng bận nào cả. Vậy mà trớ trêu thay, tớ đã phải lòng cậu.

Đó là cái khoảng thời gian học online mà có lẽ đáng nhớ nhất với tớ vậy. Tớ đã được đồng hành cùng cậu trong khoảng thời gian đó và cùng trải qua kha khá bấp bênh.

Cái cách mà cậu phát hiện là tớ không ổn ngay khi thấy cậu nhắn người ấy cảm thấy như nào về tớ và rồi cùng nhau ngồi nghe playlist nhạc buồn online. Có lẽ đó là một trong những ký ức tớ trân trọng nhất. Cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng giúp đỡ và cùng trải qua. Tụi mình cứ như thế mà nhẹ nhàng đi qua học kỳ 1 của năm lớp 8.

Và rồi

Cái cảm giác đó ùa vào tớ mặc cho tớ có gạt nó đi đến nhường nào. Tớ đã phải lòng cậu tự lúc nào không hay. Thế nhưng tớ đã quyết giữ ở bên trong bằng được cho đến khi mọi thứ bung bét.

Tớ không chịu nổi cái cảm giác đó nữa, và tớ đã tỏ tình cậu online mặc cho đồng bọn có khuyên nhủ thế nào. Đơn giản là tớ không chịu nổi được nữa. Khoảng thời gian đó cậu bắt đầu tạo khoảng cách với tớ. Dường như cậu ghét tớ, à không, tránh tớ ở lúc đó. Nó cứ tích tụ dần trong vòng 2 tháng và rồi nổ tung.

Tớ tỏ tình cậu.

Từ đó, đến một lời nhắn cũng không còn xuất hiện trong đoạn chat của hai đứa mình nữa. Tớ cũng không còn tham gia trò chuyện online với đồng bọn nữa do tớ để ý được rằng mỗi khi tớ tham gia thì cậu sẽ im bặt, không còn trò chuyện nhiều.

Thế là tớ tự cô lập bản thân khỏi cậu, khỏi những đứa còn lại mà chơi cùng cậu để cậu có thể thoải mái hơn.

Cho đến khi tớ chữa cháy được và hai đứa cùng trò chuyện lại được. Dẫu vậy, vẫn có một ranh giới mà hai đứa không còn dám vượt qua nữa. Sự e ngại

Rồi bắt đầu đi học offline trở lại, tớ được gặp cậu sau khoảng thời gian học online. May mắn thay là hai đứa vẫn trò chuyện được Bạch Dương à.

Và ừm, tớ lại nghịch dại. Tớ quyết định tỏ tình cậu vào tháng 4, trước sinh nhật cậu vì nghĩ rằng đằng nào năm sau cậu cũng chuyển đi như cậu nhắn với tớ trước đó. Tớ làm liều.

Và rồi hai đứa rơi vào khoảng lặng mà đến bây giờ, cả hai đều không thoát ra được.

 Song Ngư tớ đây vẫn mãi không đủ can đảm mà đối diện với cậu, Bạch Dương à.



( Song Ngư - Bạch Dương ) Gấu à..Where stories live. Discover now