Giọt nước tràn ly

415 18 1
                                    

"Anh nói vậy là sao Jung Jaehyun?

"Em có cần gọi cả họ tên anh ra như vậy không?"

Jaehyun day day trán, công việc bận rộn khiến anh thiếu ngủ mấy ngày liền, vậy mà bây giờ Renjun và anh còn cãi nhau.

"Anh không có ý gì hết, nhưng anh cần một lời giải thích rõ ràng. Vì sao em và Lee Jeno đã chia tay rồi nhưng cả hai lại cùng nhau đi ăn trưa ở nhà ăn?"

"Là cậu ta tự đi theo em, anh không ở đó cản cậu ta, giờ còn trách em?"

"Anh đi cản? Chẳng phải em muốn giấu mối quan hệ của chúng ta mà?"

"Em là vì nghĩ cho anh nữa, anh đừng có như vậy được không?"

"Như vậy là như thế nào?"

Renjun tức đến hai mắt cũng đỏ cả lên, cả tuần nay Jaehyun cực kỳ hời hợt với cậu, anh thì có chuyện gì quan trọng hơn cả cậu cơ chứ? Renjun cắn môi, nén những câu nói xả giận vào trong lòng. Cậu hít một hơi bình tĩnh rồi đáp trả người yêu.

"Đợi anh bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Em phải về văn phòng đây."

Renjun bỏ lại Jaehyun bực bội khó hiểu với thái độ của đối phương. Jaehyun thừa biết với bản lĩnh của Renjun, đến thiên thạch cậu còn đuổi đi được chứ đừng nói là Lee Jeno.

Renjun trở về văn phòng, ấm ức trong lòng chưa kịp nguôi ngoai đã bị trưởng phòng lôi đi họp với sếp tổng. Trong cuộc họp lại giáp mặt với Jaehyun, thỉnh thoảng cậu lại lén nhìn anh, nhưng chưa lần nào Jaehyun hướng mắt về phía cậu.

Sau cuộc họp Renjun nhắn tin cho Jaemin bảo cậu ăn tối trước, Renjun phải ở lại văn phòng xử lý nhiều việc. Sắp báo cáo quý 3, phòng Kế toán việc nhiều như núi.

"Có cần tớ phụ gì không?" Jaemin lo lắng nhắn tin cho Renjun, đã hơn 10 giờ tối nhưng Renjun vẫn chưa về.

"Sắp xong rồi, tớ về ngay." Renjun xử lý nốt mớ giấy tờ rồi rời khỏi phòng làm việc. Toà nhà này bình thường luôn sáng đèn vì nhiều người làm việc khuya, hôm nay không hiểu vì sao ngoài hàng lang tối đen.

Renjun có chút lạnh gáy, cậu nhìn sang phòng Kế Hoạch lúc này vẫn còn sáng đèn, có thể thấp thoáng thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jaehyun đang chăm chú đọc tài liệu.

Cậu bỗng dưng muốn gọi anh về chung, Renjun lấy điện thoại ra định bấm số nhưng lại chần chừ, ban sáng cả hai vẫn chưa làm lành, gọi điện trước quả thực có chút mất mặt.

"Cần tớ gọi anh ấy không?"

Renjun giật mình vì một giọng nói trầm từ sau lưng đột nhiên phát ra, suýt chút thì cậu đã hét lên.

Là Lee Jeno.

Khoan đã? Jeno nói vậy là ý gì?

"Cậu nói nhảm gì vậy?" Renjun nhăn mày nhìn đối phương.

"Không phải cậu sợ ma nên muốn gọi Jaehyun về chung sao?"

"Tớ...tớ tìm Chenle, mà chắc cậu nhóc về rồi."

Lee Jeno đột nhiên cười mỉm, ánh mắt đùa cợt nhìn Renjun.

"Tớ hiểu cậu hơn cả Jaemin, Renjun à."

[Jayren] Chuyện hẹn hò bí mật ở công ty SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ