Em tỉnh dậy vào một giấc mộng không tên.
Không có ai ngoài em.
Và những vết thương đã đâm vào trong tâm khảm.
Bứt rứt, âm ỉ.
Dai dẳng, nhức nhối.
Bóng tối đẩy em đi.
Em đi trong vô định, cạm bẫy vô thường, không biết trước.
Đến khi ánh sáng lóe lên ở cuối đường.
Em đi tìm nó.
Để ở nơi đó em thức dậy, tất cả chỉ là chuyện cũ, dứt đau thương.
.
.
.
"..."
"Thầy..."
"Thầy ơi..."
"Chị ơi..."
"Có ai không..."
"Cứu em..."
...
Tất cả mọi thứ... đang dần quay trở lại.
Ngày đó, tháng đó, năm đó.
Người đó.
Cậu bé đó.
Đang phải chịu nỗi giày vò vô cùng khủng khiếp.
Đau.
Rất đau.
Đau không chịu được.
Cậu gào khóc, kêu cứu.
Tất cả mọi người, đang ở đâu?
Tại sao?...
Tại sao cậu phải chịu đựng?
Tại sao cậu phải đau đớn vì 'nó'?
Mục đích của 'họ' là gì?
Vì sao lại bắt cậu làm như vậy?...
... Cậu không hiểu được.
Cảm giác bị bóp nghẹt đang bao trùm lấy thân cậu.
'Nó' là cái gì?
Kinh khủng quá...
Cậu cảm thấy từng khúc xương của mình như đang bị bẻ ra thành từng mảnh.
Tan nát.
Đau đớn.
Cậu cố gắng hét lên.
Nhưng...
KHÔNG MỘT AI NGHE THẤY.
...
Ở ngoài này, Alhaitham đang cố gắng lay mạnh người đang nằm trước mặt anh, vừa lay vừa gọi tên:
"Cyno! Cyno! Có nghe thấy tôi không!?"
"CYNO!!..."
...
Cậu bé loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình.
"Là... ai đấy?..."
Giữa lúc cậu đang chật vật chìm trong đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haino/Oneshot] Giấc mộng không tên.
Fanfiction[Cyno] tỉnh dậy vào một giấc mộng không tên. CẢNH BÁO: OOC, fic có chứa một số tình tiết spoil cốt truyện trong game. Ở đây có [ANGST], [Blood], [Abuse], [Bad story],... ĐỌC KĨ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI VÀO.