14

109 5 0
                                    

" sao lại gục thế này "

giờ ra chơi khi tất cả mọi người đều nô đùa , bình thường tớ cũng sẽ giống vậy đó nhưng dạo gần đây ra chơi tớ hay gục xuống bàn để dành cho mình một giấc ngủ ngắn

tớ biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa rồi nên phải học thôi , tối qua tớ học khá muộn nên sáng tinh thần có chút uể oải , bởi vậy mà năng lượng như bị vắt kiệt 

tớ ngủ không sâu nên có thể nghe thấy người đang đứng kia nói gì , tớ ngước mặt lên đôi mắt có chút lờ đờ buồn ngủ tóc tai chắc có lẽ cũng đã rối xù rồi

" tớ chỉ ngủ một lát thôi "

tớ cười một nụ cười mà tớ đã phải tốn calo để nặn ra

" cho cậu này "

gia minh lôi từ túi áo ra cây kẹo mút vị nho , vị nho mà tớ yêu thích , cậu bóc cho tớ chiếc túi ni lông khó mở bên ngoài rồi đưa cho tớ , tớ cầm lấy bỏ vào trong miệng cái vị ngọt thơm lan toả trong miệng khiến cơn buồn ngủ cũng vơi đi ít nhiều , vị ngọt thật tuyệt

cậu cười hiền nhìn tớ ăn kẹo

" cảm ơn gia minh nhé "

" kẹo ngon không ? "

" ngon cực "

" có người bóc kẹo cho ăn thích nhờ "

" ừ "

giờ ra chơi kết thúc , những tiết học căng não lại bắt đầu . lịch học của tớ tuần này kín , thật mệt
_____________
vào ngày mặt trời khẽ chốn sau những đám mây , sương sớm bao trùm lên toàn bộ ngõ phố con đường , không khí ảm đạm khiến tâm trạng tớ đây cũng ủ rũ ít nhiều

con xe đạp ghẻ nay lại không còn muốn cùng tớ đến đường nữa rồi, nó xì cả lốp

thật may , nhà gần trường nên đi cũng không mất mấy thời gian , nhưng tớ muốn con đường đến trường xa mãi , tớ không còn háo hức đến trường nữa rồi mỗi ngày đến trường nó giống như một nghĩa vụ , tớ thực chả biết làm thế nào để hết chán nản , đến cả bạn bè cũng chán chơi , sách vở chán động đến cả người mình thích thầm cũng đã gạt ra khỏi cuộc sống từ bao giờ

gần đến trường rồi còn hai ba bước nữa là đến rồi

tớ hạ thấp tầm mắt thật muốn khóc quá đi mất đúng là trẻ con đã không còn học lớp mầm từ lâu lắm rồi giờ mà khóc nhè vì phải đến trường thì mất mặt lắm

phía sau là chiếc xe điện của cậu con trai với nụ cười chưa bao giờ ngưng rực rỡ
chẳng biết cậu đi bên cạnh tớ từ lúc nào mải nghĩ nên tớ cũng không để ý lắm

tớ nhìn cậu ấy , nhìn cậu ấy cười với tớ
không phải là cười trên nỗi buồn của kẻ khác mà là nụ cười ấm áp như ánh dương của ngày hạ sắp tới , tớ lại muốn khóc rồi , chẳng biết sao nữa nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tớ chỉ muốn khóc thật lớn mặt mũi như thế nào cũng mặc

hốc mắt đỏ hoe cay cay , tớ không kìm nén gì nữa mà rơi nước mắt , tớ không gào khóc ầm ĩ mà chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi

•jaemin x you• Ươm Nắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ