Lấy bối cảnh Norotn là thợ săn, đây là cuộc đối thoại của 2 người- đến đây là hết rồi
- ồ vậy sao
Naib buông lõng tay khi nhìn thấy đồng đội đã thoát hết, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành chỉ còn đợi cái kết tiếp đến mà thôi.
- không chạy?
- nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tuỳ cậu xử lý. Giờ thì đem tôi lên cái ghế đằng đó đi
- hửm cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cậu lên ghế và cho cậu bay một cách dễ dàng sau khi chọc phá tôi cả trận như này sao?
Norton vừa nói vừa xách bóng Naib đi, bước chân chậm rãi như đang thưởng thức cảnh vật xung quanh, nó sẽ thật lãng mạn nếu nơi này là một công viên đầy hoa nắng chứ không phải nơi xưởng vũ khí hoang sơ và đầy bụi.
- dù sao tôi cũng mệt với hàng tá vết thương rồi
Norton đặt Naib xuống chiếc ghế tên lửa, dây trói bằng gai khứa vài da thịt Naib làm máu chảy càng thêm nhiều.
Norton nhìn Naib, ánh mắt đăm chiêu như muốn xuyên thủng cả người cậu ra vậy.
- tôi đã cho cậu cơ hội để thoát rồi, cớ sao cậu cứ tự mình chui vào rọ
- không biết chừng một ngày nào đó nơi tôi đưa cậu tới không phải là ghế tên lửa nữa mà thay bằng phần mộ của cậu đấy
- cậu tin tưởng tôi đến thế sao?
Naib ngước nhìn kẻ cao khều đang đứng trước mặt, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm lại nhưng bờ môi lại mấp máy trả lời.
- tôi thấy bây giờ cậu không có ý định giết tôi
- ồ, từ lúc nào cậu đã có cái suy nghĩ như thế?
- từ…rất lâu rồi…lâu đến mức tôi không thể nhớ
Đôi mi mệt mõi khẽ mở ra như giải thoát cho đại dương sâu thẳm bên trong
- chỉ cần tỏ ra tốt đẹp một chút thì con mồi liền trực tiếp rơi vào bẫy như thế này đây. Cậu có nghĩ thế không Naib?
- à thế thì tôi đã rơi vào bẫy của cậu rồi đấy
- nhưng mà…
- hết lần này đến lần khác không phải chỉ có mình tôi rơi vào bẫy của cậu thôi sao...