Trường trung học số 1 Trọng Hoa có thói quen chạy bộ trong giờ nghỉ giải lao, điều này khiến học sinh phải tham gia hai tiết học liên tiếp như bọn họ vô cùng bức xúc. Ôn Phóng và một vài người bạn của cậu khá đặc biệt, bọn họ tham gia hội học sinh nên không cần phải chạy mà chỉ đi kiểm tra các học sinh lười biếng. Các học sinh lười biếng có rất nhiều chiêu trò, một số người mượn cớ tuột dây giày rồi tụt lại ở phía sau, rồi đứng ở bên đường biên buộc lại dây giày, một số thì trốn ở trong nhà vệ sinh hoặc trong phòng học.
Ôn Phóng nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Triệu Tước Tân đâu. Cậu ra hiệu cho người bạn đồng hành của mình là Cố Hoài rồi rời khỏi sân thể dục.
Đi đến một góc hẻo lánh không có ai, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi.
[Đang ở đâu vậy?]
[Ở văn phòng] Tin nhắn được gửi lại rất nhanh, giống như là vẫn luôn chờ cậu. Khóe miệng Ôn Phóng cong lên, đôi mắt phượng đẹp đầy ẩn tình, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đi tới đích.
Trong văn phòng, Triệu Tước Tân đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm, xung quanh cô tràn đầy bài kiểm tra trắng như tuyết. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô không ngẩng đầu lên, chỉ kéo một chiếc ở phía sau tới đặt ở bên cạnh.
Ở đây có camera giám sát, Ôn Phóng cũng không dám tùy tiện làm càn, cậu chỉ ngồi ở bên cạnh cô, chăm chú nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, làm lòng cậu giống như được lông chim lướt nhẹ qua. Đầu cậu khẽ nghiêng về phía Tước Tân, nhìn có vẻ là đang quan sát cẩn thận đối phương chữa bài kiểm tra, nhưng thật ra, đầu lưỡi của cậu đang khẽ liếm vành tai của Tước Tân, hai mắt trong veo sáng bừng lên.
Thấy đối phương vẫn không dao động, cậu dùng bài kiểm tra che lại, bàn tay thon dài liền chui vào trong áo của Tước Tân, được như ý nguyện mà vuốt ve hai quả cầu tuyết trắng mịn màng. Cậu nhịn không được mà thở ra một tiếng thỏa mãn, gương mặt đẹp trai lạnh lùng bị bao phủ bởi một cỗ sắc dục.
Hai tiếng hừ nhẹ của Triệu Tước Tân giống như đang khích lệ cậu, nhưng cơ thể cô vẫn đoan chính như trước, nét chữ cũng không hề lộn xộn."Sao cô giáo Hứa lại nhờ cậu tới hỗ trợ chữa bài thi vậy ?"
Ánh mắt của Ôn Phóng trong veo, giọng điệu bình tĩnh, nhưng hai tay không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng lại ấn lên hai nụ hồng trên đó, làm quần áo trước ngực Tước Tân phập phồng lên xuống.
Đôi mắt của Triệu Tước Tân hơi nheo lại.
Buổi chạy bộ giữa giờ không quá ngắn, nhưng Ôn Phóng lại cảm thấy nó trôi qua rất nhanh. Nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân, cậu nhào nặn nó thêm hai lần nữa rồi mới miễn cưỡng rút tay ra.
Nhìn bộ dạng của cậu như vậy, Triệu Tước Tân cười nhẹ, trên mặt lộ ra sự vui sướng, cô hôn lên má cậu rồi đứng dậy thu dọn bài thi.
Ôn Phóng đỏ bừng cả mặt, vô thức nhìn về phía camera theo dõi, sau đó bình ổn lại hô hấp của mình rồi giúp Tước Tân thu dọn lại bài thi.
Đôi mắt của Triệu Tước Tân hơi cong lên, nhoẻn miệng cười : "Tại sao vẫn còn ngại ngùng như vậy ?" Hai người đều đã làm chuyện thân mật rất nhiều lần rồi, nhưng Ôn Phóng vẫn còn tim đập loạn xạ vì mấy cái đụng chạm vô tình đó.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra, nhưng người đi vào không phải là giáo viên hay học sinh trong trường mà là một người đàn ông mặc trang phục giản dị cùng áo khoác denim, xuất hiện ở trước cửa văn phòng như một cảnh quay phim trong các bộ phim thần tượng. Đôi mắt màu đen như đá vỏ chai của anh ta nhìn chằm chằm vào Triệu Tước Tân, khóe miệng gợi lên một nụ cười lãng tử : "Cho hỏi chủ nhiệm của lớp 3, Hứa Phương đâu rồi ?"
Ôn Phóng cảm thấy không thoải mái khi đối phương cứ nhìn chằm chằm vào Tước Tân như vậy, liền nghiêng người chắn tầm mắt của người đó, đôi mắt phượng đầy sự lạnh lùng : "Các giáo viên lát nữa sẽ quay lại, có chuyện gì thì chú cứ chờ ở đây."
Chu Trú Nhan thích thú đánh giá căn phòng này, lại bình tĩnh nhìn đôi nam nữ trước mặt. Đã mấy năm không gặp, không ngờ cô gái nhỏ tướng mạo bình thường trước đây giờ đã duyên dáng, xinh đẹp như bước ra từ trong truyện tranh.
Nghĩ đến lúc nãy vừa mới đẩy cửa vào liền nhận thấy được không khí ái muội giữa hai người, trong lòng Chu Trú Nhan cảm thấy chua xót, còn có chút tức giận, anh ta biết cô sẽ không sống yên ổn.
Một giọng nữ nồng nhiệt vang lên ở cửa, Hứa Phương đẩy cửa vào liền nhìn thấy ba người ở trong phòng, trông thật bắt mắt !
Cô ấy cười với Tước Tân và Ôn Phóng, nói : "Sắp vào giờ học rồi, Tước Tân với Ôn Phóng về lớp trước đi."
Lai quay đầu sang nói với Chu Trú Nhan : "Anh là phụ huynh của Tô Quả sao, đứa nhỏ Tô Quả này..."
Triệu Tước Tân và Ôn Phóng cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, Chu Trú Nhan trong lúc nói chuyện với Hứa Phương vô thức nhìn qua đó. Ánh mặt trời chiếu vào hai người bọn họ tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, khiến cho bọn họ thoạt nhìn giống như trời sinh một cặp. Ánh mắt của anh ta lập tức có chút thất thần, nhưng lập tức hoàn hồn lại để nghe Hứa Phương nói chuyện, chỉ là cảnh tượng đó giống như đã in sâu vào trong lòng anh ta, luôn vây quanh trái tim anh ta.
Tiết tự học buổi tối nay ngắn hơn bình thường một tiếng rưỡi. Sau buổi tự học buổi tối, học sinh chạy ra khỏi lớp như một cuộc thi đấu, dần dần trong phòng học chỉ còn lại Triệu Tước Tân và Ôn Phóng. Cả tầng phòng học chỉ còn lại một phòng sáng đèn duy nhất, ở phòng bên cạnh cũng chỉ còn lẻ tẻ một vài học sinh.
Ôn Phóng nhàn nhã ngồi ở trên ghế, hai chân thỉnh thoảng lại thay đổi tư thế, ánh mắt không ngừng đảo về phía Triệu Tước Tân đang đứng ở phía sau. Cậu nhìn thấy cô đứng dậy đóng cửa sau, đèn trong phòng học cũng được tắt đi, cửa trước nhẹ nhàng đóng lại, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ dừng lại ở trong phòng học.
Trong bóng tối, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu từ phía sau, đầu ngón tay lướt nhẹ qua sau tai cậu, khiến xương cổ của cậu tê rần. Hai tay cậu vẫn tùy ý đặt ở trên bàn, còn bàn tay mềm mại như mỡ đông kia đang xâm nhập từ đầu vai cậu vào trong tay cậu.
Mười ngón tay của Ôn Phóng và Tước Tân nắm chặt lấy nhau, ở sau lưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sự non mềm của đôi vú sữa. Gương mặt của Tước Tân khẽ dựa vào cổ cậu, hô hấp của cô dần dần làm rối loạn hơi thở của Ôn Phóng, cổ họng Ôn Phóng vô cùng ngứa ngáy.
"A ~" Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên bên tai, giọng nói mị hoặc làm cậu không thể chịu đựng được nữa.
Cậu xoay người bế Tước Tân đi về phía bục giảng, trên bục giảng có một cái bàn được làm bằng sắt. Ôn Phóng cởi đồng phục học sinh của hai người ra trải ở trên đó. Dưới ánh trăng, cậu thong thả cởi từng thứ trên người Tước Tân ra. Thân thể bạch ngọc của cô trần trụi trên bộ quần áo sẫm màu, rực sáng dưới ánh trăng.
Trên bục giảng là một cô gái khỏa thân với mái tóc lòa xòa dưới thân, dây chun màu đen đã bị Ôn Phóng vứt sang một bên. Cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, ngón tay khiêu vũ trên cơ thể của Tước Tân.
Hai đóa anh đào đỏ mọng trên ngực Tước Tân đã dựng đứng lên, cổ chân cô bị Ôn Phóng nắm chặt lấy. Cô vô cùng bất mãn khi thấy đối phương vẫn còn mặc quần áo. Ngón chân bạch ngọc của cô chạm vào xương quai xanh của Ôn Phóng, nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống.
Ôn Phóng vô cùng ngoan ngoãn, chính mình tự kéo chiếc áo ra. Cậu gấp hai chân Tước Tân lại trước ngực để huyệt nhỏ đối diện với cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào, bên trong đã rất ướt át.
Cẳng chân của Tước Tân vô thức run lên, Ôn Phóng nhẹ nhàng hôn lên đùi cô, đầu ngón tay khéo léo đâm vào rồi rút ra, thỉnh thoảng lại vuốt ve 'đậu nhỏ' khiến Tước Tân ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày, trên gương mặt lạnh lùng đã xen lẫn cùng với sắc dục.
Cổ của cô ngửa ra sau cùng với cằm vẽ lên một đường cong quyến rũ. Đũng quần của Ôn Phóng sớm đã dựng thẳng đứng lên như một cái lều, sự kiên nhẫn của cậu cũng đã đạt đến điểm tận cùng. Cậu ôm đầu Tước Tân, môi lưỡi triền miên lưu luyến, cơ thể nóng rực của mình đè trên người cô, xúc cảm với nhu sóng vô cùng mỹ diệu. dương v*t hùng hổ cùng với nơi tư mật hoàn mỹ của Tước Tân dán sát, thỉnh thoảng dương v*t lại trượt đến huyệt sau của Tước Tân, chỗ hai người giao hợp lập tức tràn ngập nước.
Hai chân Tước Tân quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Ôn Phóng, mạnh mẽ đè cậu xuống, dương v*t thuận thế xâm nhập vào hoa huy*t. Chỗ căng chặt của Ôn Phóng không kịp đề phòng bị khoái cảm tinh mịn cắn chặt lấy, thiếu chút nữa thì bắn tinh. Cậu mang theo sự trả đũa mà chọc vào điểm nhạy cảm của Tước Tân.
Tiếng than thở nhẹ tràn ra từ khe hở giữa môi Tước Tân, cẳng chân ở phía sau không ngừng cọ nhẹ.
Trong phòng học yên tĩnh vang lên từng tiếng ái muội, Ôn Phóng không thỏa mãn với những cú thúc đơn giản. Cậu ôm Tước Tân lên, đi trong lớp học, côn th*t của cậu nương theo mà cắm vào, huyệt nhỏ kích thích mút chặt lấy dương v*t của cậu. Ôn Phóng đặt Tước Tân lên cửa sau, dùng sức mà đâm vào.
côn th*t của Ôn Phóng vừa dài lại vừa thô to, có thể dễ dàng khai phá được cửa động của Tước Tân. Nơi mẫn cảm như vậy bị côn th*t liên tục đâm vào, tiếng rên rỉ trầm thấp của Tước Tân dần biến thành những tiếng lảm nhảm dâm đãng.
Triệu Tước Tân đẩy Ôn Phóng lên ghế, ngồi khóa trên đùi cậu, d*m thủy trong huyệt nhỏ chảy ra róc rách dưới sự vuốt ve. Eo của cô bị Ôn Phóng ôm chặt lấy, nhỏ giọng rên rỉ phóng đãng, cuối cùng khoái cảm trùng trùng điệp điệp ập tới, cả hai cùng lên đỉnh.
Ôn Phóng vừa tỉnh lại lại cảm thấy có chút hối hận, tinh dịch đặc sệt của cậu bắn vào tận sâu bên trong Tước Tân. Cậu cố gắng rút gậy th*t của mình ra nhưng lại bị huyệt nhỏ cắn chặt lấy, ngược lại lại cắm vào càng sâu hơn.
Trời đã về khuya, Ôn Phóng giúp Tước Tân thu dọn lại đồ đạc, ăn mặc quần áo chỉnh tề, sau đó hai người mới rời khỏi trường học.
Ánh trăng sáng tỏ rọi xuống đường về nhà, bên lề đường còn có ánh đèn mờ ảo. Gió mát buổi tối thổi tới, tiếng ve kêu râm ran, hai người sánh bước bên nhau, như thể dù sông có cạn, đá có mòn, bọn họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Mai
Short Story• Tác giả: Thê • Thể loại: Hiện đại, HE, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài. Cô đã dõi theo Ôn Phóng từ rất rất lâu rồi, nhưng người kia không hề biết. Vô tình chạm mặt, một chớp mắt cứ ngỡ ngàn năm...