5

120 15 0
                                    

Trên đường trở về mặt jisung buồn thiu như mất sổ gạo. Thỉnh thoảng còn thở hắt ra một hơi khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ có 4 năm nhạt toẹt ở hội d và hơi nguy hiểm khi năng lực đột nhiên bộc phát không kịp trở tay. Thế quái nào những thứ em không muốn xảy ra lại cứ lần lượt xuất hiện như vậy nhỉ.

Jisung lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua cửa xe. Từng tòa nhà thi nhau chạy vụt qua và thỉnh thoảng sẽ chầm chậm lại vì cái nạn tắc đường quái đản. Một khoảng lặng vô tình được tạo ra bởi những lo lắng chất trong đầu. Minho cũng bị em gạt ra một góc. Tài xế của em hôm nay có phần căng thẳng vì sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của sói đầu đàn.

- ồ nào đừng thở dài như vậy chứ ngài han jisung!

Nhưng hắn vẫn tâm lí đến mức em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới rằng lee minho là người yêu em đấy.

Minho lái xe và thấy là lạ. Em nhà hắn mọi ngày líu lo đủ thứ trên đời mỗi khi chỉ có hai đứa. Vậy mà hôm nay lại chẳng nói với hắn câu nào. Đã thế còn chẳng thèm nhìn hắn nữa. Ông trời ơi. Minho đây không muốn nhìn em yêu thở dài chán nản đâu. Em ấy nên quay lại và ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của người yêu em đi chứ. Nó là thuốc đấy.

Và jisung quay ra thật. Và em cũng cười thật. Cùng lúc đó chiếc xe đỗ lại ngay trước cửa nhà em. Minho không kìm được nữa, tháo dây an toàn và bắt lấy đôi môi căng mọng của em mà hôn xuống. Từ tốn, chậm rãi, đầy yêu thương là những gì jisung cảm nhận được qua nụ hôn bất ngờ này. Em cũng chẳng việc gì mà đẩy minho ra bởi đơn giản hai người là người yêu của nhau và jisung thì thích được hắn hôn vô cùng.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn đặt những tiếng chụt chụt lên hai má ửng hồng. Trán dựa vào trán, dùng mũi hắn để cọ qua cọ lại với mũi em.

- anh thích em cười bae à! Và anh cũng sẽ làm tất cả để thấy em cười. Kể cả việc tìm bằng được sức mạnh của em nữa. Thế nên bé cưng đừng thở dài nữa. Anh nghe nói ai thở dài nhiều sẽ mọc mụn ở mông.

- kiến thức này mọc từ đâu ra vậy? - jisung cười khổ thắc mắc

- một nhà hiền triết từng trải nói cho anh.

Thì đó! Anh người yêu chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em cười dù trò đùa ấy theo con lửng seungmin cho hay thì nó nhàn nhạt như nước ốc. Đối với jisung thì khác, minho giống như cốc nước ngô luộc vậy. Không quá ngọt và chỉ những ai uống chầm chậm thì mới cảm nhận được hậu vị đằng sau đó. Thân thuộc, ngọt ngào đọng lại nơi cổ họng. Và nó cũng khá tốt cho sức khỏe nữa. Cười nhiều thì sống tốt mà phải không ?

- bao giờ anh về?

Jisung hỏi trong khi dùng tay chỉnh lại vài cọng tóc mái trước mặt minho

- còn tùy anh bị mắng trong bao lâu nữa.

Trầm ngâm một đoạn lại nói tiếp :

- thay vì buồn thiu trong nhà, sao em không rủ seungmin ra ngoài một bữa? Mua một cái áo mới. Tiện thể dò hỏi chuyện tình kì lạ của nó luôn.

Minho luôn biết rằng nếu để jisung một mình trong một mớ suy nghĩ bòng bong, em sẽ chỉ ngồi im một góc, thả mình lên giường, hoặc uể oải đi khắp nhà cho tới khi những ý nghĩ trong đầu làm em bực bội đến phát khóc. Và minho cũng biết luôn là jisung có tầm hồn của chủ vại dưa. Những câu chuyện sẽ tạm giúp em quên đi muộn phiền và tăng năng suất của cái mỏ công thần. Tin hắn đi, mỏ của han jisung đáo để vô cùng.

[Minsung] Chiến Nào Sói Kia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ