10. Ngọt ngào và đau đớn

881 45 2
                                    

Thời tiết trên Long Tích Tuyết Sơn lúc nào cũng lạnh cả, lạnh đến thấu sương. Lumine đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi được bao phủ trong cái ôm ấm áp của Albedo.

- Lumine, em nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ tôi giao đi. Nếu không thì sẽ không nhận được nguyên thạch đâu đó.

- E-em sẽ cố hết sức. Chỉ là thời tiết lạnh quá...

- Haha, vậy để tôi ủ ấm cho đến khi nào em hết lạnh thì thôi nhé.

- Anh biết làm vậy sẽ càng khiến em mất tập trung hơn mà. ><

- Làm xong chúng ta sẽ cùng tham gia lễ hội Hoa gió.

Câu nói của Albedo đã thúc đẩy tinh thần làm việc của Lumine lên mức cao nhất. Bình yên. Những ngày tháng được ở bên người mình yêu đều khiến cho Lumine cảm thấy vô cùng bình yên. Giống như Nhà lữ hành đã không còn là kẻ ngoại đạo không thuộc về chốn Teyvat mà em đã có "nhà" chăng ? 

...............................

- Albedo, mau tới chơi thử cái kia với em đi nào.

- Đợi anh chút, đừng có chạy nhanh vậy chứ.

-Thật là, anh chậm quá đó.

- Oaaaaa, em muốn cái đó Albedo. Mua cho em đi mà.

- Rồi rồi, của em đây công chúa nhỏ.

Ngọt ngào. Vị ngọt tới sâu răng của tình yêu đã trở thành kí ức quan trọng và tươi đẹp nhất trong lòng cả hai.

- Oh, Albedo. Cùng tới đây chụp ảnh nào. Em nhớ là chúng ta chưa có tấm ảnh nào với nhau thì phải.

- Vậy sao ? 

- Được rồi. Mau tạo dáng thật đẹp đi nào. Hai, ba...

Tách...tách...

- A-Albedo anh anh anh...

Ngay khi Lumine giơ "Hi" và cười thật tươi thì Albedo đã dịu dàng đặt lên má em một nụ hôn. Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai đã lập tức được ghi lại. Tuy đã là người yêu của nhau từ lâu, nhưng hôn nhau giữa chốn đông người thế này vẫn khiến Lumine đỏ hết cả mặt.

- Lumine khi ngại ngùng trông rất dễ thương đó.

- A- Albedo là đồ lưu manh.

Cuối ngày, cả hai cùng tới Vực Hái Sao. Phía trước là bầu trời đêm vô tận điểm xuyết những bông hoa rực rỡ đầy sắc màu, phía sau là cái ôm ấm áp của người thương, bất chợt thanh âm trầm ấm cùng hơi thở nóng rực phả vào tai em. Tuy âm thanh có phần nhỏ nhưng Lumine vẫn nghe rõ từng câu chữ, tựa như dòng nước suối chảy róc rách đến trái tim đang rung lên từng hồi.

- Mồ, đừng có thì thầm mấy lời như vậy vào tai em chứ. Sến súa chết đi được.

- Đều là lời thật lòng của anh mà. Và anh sẽ tiếp tục nói cho em nghe mỗi ngày. Lumine, cùng nhau hạnh phúc mãi mãi nhé.

- Vâng, Albedo.

Hạnh phúc bên người mình thương cũng giống như viên kẹo ngọt khiến ta cả đời không quên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."

.

.

.

.

.

- Ngoan lắm, Lumine. Cuối cùng em cũng làm được những gì tôi bảo. Tiếp tục hạnh phúc nhé.

- Albedo thật tàn nhẫn mà.

.

.

.

.

.

13.09.xxxx

Nhật báo Teyvat.

Mondstadt bị một Homunculus vô cùng nguy hiểm tấn công. Tuy nhiên, Nhà lữ hành đã chiến đấu đầy dũng cảm và thành công bảo vệ vùng đất đó. Nguy hiểm đã được loại bỏ.

Nắm chặt tờ báo trong tay, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt trống rỗng đã chẳng còn rơi thêm được giọt nước mắt nào nữa. Khóe môi người khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.

- Đau đớn thật đấy, Albedo à.













[AllLumine] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ