Note:
Mọi nhân vật đều là hư cấu, thuộc quyền sở hữu của tác giả: Lee Jong-Hui (SIU)
Câu chuyện sẽ được mình rẽ sang một hướng khác, có thể nhân vật sẽ bị ooc
_________________________________________
Mọi thứ hẳn là đã sai ngay từ đầu, khi con người ta tiến vào tòa tháp này. Một tòa tháp đáp ứng những điều ước nếu bạn chấp nhận mọi thử thách và đi đến cuối con đường ấy. Một lời mời gọi thật dễ kích động con người ta, khi những mong muốn đã quá lớn - chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó, dẫu nó nguy hiểm đến đâu.
Tòa tháp -- nơi bạn sẽ chỉ được Headon gọi mời vào tháp để trở thành một chính quy. Nhưng nếu chỉ như vậy thì hẳn bộ truyện của chúng ta sẽ nhàm chán nhỉ. Cũng như thực tại giữa những điều công bằng và bất công, giữa người thiện và kẻ ác... hay những mối quan hệ đối lập nhau thì trong Tower of God, bạn sẽ có thể bắt gặp những phi chính quy với tỉ lệ rất thấp - họ là những người tự mở cánh cổng của tòa tháp và tự đi đến đây với những mong muốn của bản thân. Bên cạnh đó đây cũng là những người duy nhất có thể giết được đức vua và các tộc trưởng, họ luôn bị quân đội Zahard truy lùng.
Twenty-Fifth Baam của chúng ta cũng là một trường hợp đặc biệt như vậy đấy, cậu là một phi chính quy. Hẳn là số phận đã đưa đẩy cậu đến đây trong cuộc hành trình muốn tìm lại một người bạn - cô ta là người đã sưởi ấm trái tim của cậu giữa nơi cô đơn và lạnh lẽo ở hanh động ấy, là nguồn sống, là mong ước, là báu vật quý giá mà cậu muốn có được. Nhưng cũng bởi lẽ đó, trái tim của cậu dần như vụn vỡ khi nhìn thấy người mình yêu thương lại đi đến tòa tháp với hi vọng ngắm nhìn những ngôi sao trên trời cao kia - những ngôi sao của sự giả tạo. Nhưng cậu đâu biết được bản thân mới là kẻ đã mở ra cánh cổng dẫn đến con đường đầy sắc màu nhưng lại nguy hiểm như vậy. Chẳng biết nữa, liệu đây có phải cảm giác hân hoan khi được chọn hay bối rối, có lẽ cậu có cả hai điều đó và cậu cũng chẳng quan tâm - bởi điều cậu cần nhất lúc này là Rachel. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ rất khó khăn, bởi nếu dễ dàng thì tất cả đã không sai lầm ngay từ đầu.
Một đoạn kí ức chợt chạy qua đầu Twenty-Fifth Baam - những kí ức tưởng chừng như đã vụn vỡ và tan biến và hư không. Nay lại xuất hiện và khiến tâm trí cậu trở lên lung lay. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó cùng gương mặt vô cảm của cậu. Hẳn là vậy, cậu đã quá quen với cảm giác bị bỏ lại, bị chối bỏ và cô đơn ấy, nên tất cả quá đỗi bình thường
Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, khung cảnh hiện ra giữa đôi mắt của Baam chỉ là một viễn cảnh tối đen, nơi không một chút ánh nắng mặt trời chiếu đến. Cũng phải thôi, nơi đâu là hang động mà - nơi mà nhân vật chính của chúng ta đã sống qua bao nhiêu năm
"A"
Một tiếng la thoáng qua, rất nhỏ như thể cậu đang che dấu đi vấn đề nào đó.
"Lại một lần nữa nhỉ, không biết đây đã lần thứ bao nhiêu rồi". Dòng suy nghĩ thoáng qua đó, nó ta cho ta thấy rằng, việc cậu ở đây cũng không hẳn là lần đâu. Mọi thứ cũng dễ hiểu thôi khi cậu giữ trong mình một đặc ân - hay là một lời nguyền nhỉ? Nó sẽ kích hoạt khi đạt đủ một số yêu cầu hay là ép buộc - đặc ân này có vẻ khiến cậu khó chịu và nó đã xảy ra hàng trăm? hay hàng nghìn lần? Cậu cũng chả biết nữa bởi khái niệm thời gian với cậu đã biến mất từ lâu rồi. Đặc ân này khiến cậu trở lại nơi mọi thứ bắt đầu, nơi câu chuyện xảy ra trong một vòng luẩn quẩn - giữa tình yêu / thù hận, giữa những mối quan hệ phức tạp?....Hẳn điều này sẽ tuyệt lắm nhỉ, khi nó giúp bạn làm lại mọi thứ nhưng không, đối với Baam mọi thứ thật tệ hại. Vì khi trở lại nơi xuất phát - những kí ức nhỏ lẽ của anh chàng này sẽ chìm vào hư không.
"Lại bắt đầu rồi nhỉ, thứ "đặc ân" đáng nguyền rủa".
Giọng nói chẳng thể hiện ra tí cảm xúc nào cả, hẳn vì điều này quá quen với cậu rồi - hẳn mọi thứ chỉ giống như quỹ đạo sống của một kẻ bất tử.... vừa cô đơn vừa trầm lắng và tệ hại nhỉ?...
_______________
-23h54p --- 16/7/2023- ~850 từ
-Sato-
Vốn văn chương của mình vốn đã ít và không phong phú rồi nên mọi người có gì cứ góp ý cho mình nhá. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cho mình 1 bình chọn và 1 bình luận để mình có động lực viết tiếp nha