|Quan san| Noel Noa

1.5K 91 4
                                    

Warning: OCC, SE,.. Xưng hô loạn, các sự kiện diễn ra trong truyện không liên quan tới mạch chính của Blue Lock. Chỉ có mỗi Sài Gòn là thật, những thông tin còn lại là sai.

 Chỉ có mỗi Sài Gòn là thật, những thông tin còn lại là sai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Muôn trùng vạn dặm trăm trắc trở

.

.

.

T/b's POV

/Họ nói xa nhau nhưng không có nghĩa là sẽ chấm dứt. Họ nói cách mặt chứ không cách lòng. Họ nói sẽ còn cố gắng giữ liên lạc với nhau khi còn có thể. Nhưng mấy ai đủ khả năng để làm điều đó, mấy ai còn cảm xúc khi đã quá lâu không còn gặp, mấy ai dù đã bị lạc nhau từ rất lâu rồi mà đến khi gặp lại vẫn còn nhận ra từ người thương ánh mắt vốn từng hướng về mình nay đã dành cho riêng ai mất rồi. Họ nói họ có thể, vì đó là họ. Và bạn thì không phải 'họ'.../

Cái thời mà ông bà ta vẫn còn làm nông là chủ yếu, vẫn còn con trâu để bầu bạn đúng là cho con người ta cảm giác chỉ có chốn vùng quê yên bình mới đem lại được. Chao ôi, lũ trẻ nghịch sông tắm suối đúng là tràn trề năng lượng hết mức. Gió hiu hiu lướt qua mái tóc thưa thớt bạc phơ của bà hàng rong đầu làng. Đúng là cho dù ở độ tuổi nào cũng phải mưu sinh để kiếm sống...

Những con đường trải đầy sỏi đá là 'đặc sản' quê tôi, Sài Gòn dấu yêu. Làng tôi không nhỏ cũng chẳng to, nhưng nó là cả một mái ấm của tôi. Tôi yêu sự bình yên mà ngôi làng đem lại, những khoái cảm liên tục ập đến khi ngồi bên ánh lửa bập bùng cùng gia đình. Chỉ có những cái nắm tay khăng khít giữa ba người chị em ruột thịt 'chí cốt' mới có thể truyền hơi ấm không nơi đâu có được.

Nhà tôi được ba mụn con gái. Tía thương chúng tôi dữ lắm, hôm nảo hôm nào có phiên chợ thì y như rằng ba đứa bọn tôi đều có quà, bánh ___ đối với lũ trẻ chúng tôi là ngon nhất! Quà sáng, quà chiều luôn là thứ làm tôi phấn khích.

Hai lớn tên là Thu, Yên Thu, mùa thu quá đỗi dịu dàng và yên bình. Cái út là Vân, Hoài Vân, những đám mây tự do tung tăng trên bầu trời mang theo một nỗi nhung nhớ không phai. Là con giữa trong nhà, T/b là cái tên mà tía thích nhất. Tía và má gửi gắm những ý nguyện nhỏ nhoi qua con chữ bởi họ muốn chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc.

"Hai, hai ơi, tết tóc cho em với!"

Út hồi còn nhỏ thích hai tết tóc lắm, cơ mà sau này nó để tóc ngắn nên không còn cơ hội nữa. Hai cũng hay 'mát-xa' đầu cho tôi nữa, tôi thích khi hai bàn tay mảnh khảnh của chị nhẹ luồn vào tóc tôi. Chị có chất giọng trầm ấm, cũng rất hay kể truyện. Thu ấy à, là một cô gái mộng mơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Là người luôn đứng ra bảo vệ hai đứa ngỗ nghịch chúng tôi.

|Blue Lock x Reader| On Verra BienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ