Ngày xửa ngày xưa, có hai chú quỷ. Một con màu đỏ và con còn lại màu xanh...
Luôn có điều gì đó khiến Junkyu rất ghét màu đỏ kể từ khi cậu còn bé. Cậu sẽ khóc bất kể lúc nào khi mẹ cậu bắt cậu khoác lên mình những bộ cánh hay chiếc quần mang màu sắc quỷ dị ấy. Cậu ghét tới mức khi phát hiện ra bộ đồng phục của ngôi trường mình đang theo học là thứ màu sắc rực rỡ đó, cậu lập tức chuyển sang ngôi trường khác cách xa cái nơi kia, cái chốn gắn liền với cái thứ màu chết tiệt đó. Đó không phải là điều mà Junkyu ghét nhất trên cõi đời này, nhưng bằng một cách nào đó cậu cảm thấy ngột ngạt. Thật kì quái. Bản thân cậu lại dành ra quá nhiều cảm xúc cho một thứ vô tri vô giác này, màu đỏ. Cậu thấy "đỏ" không xứng đáng nhận được sự tán dương, yêu thích từ mọi người đến vậy. Nó quá là khuếch đại. Việc này dẫn tới việc cậu không ưa cả những dịp lễ hội, những dịp lấy tông màu chủ đạo là màu đỏ, bao phủ lên không khí là thứ màu ghê rợn đó. Hay rõ ràng hơn là Giáng Sinh và cả Valentine... Chết tiệt, cậu ghét cái ngày lễ tình nhân này tới phát điên. Nhưng cậu cũng có ngoại lệ. Điều duy nhất gắn liền với thứ màu đáng ghét này mà không khiến cậu chán ghét là Jihoon, cậu bạn thân của cậu... Mối quan hệ của Jihoon với màu đỏ là gì? Xui xẻo thay, đó là màu yêu thích của cậu ta.
Junkyu với Jihoon không phải lúc nào cũng là bạn nhưng mẹ của hai đứa lại là bạn từ hồi cấp 3. Như lẽ thường tình, Jihoon và Junkyu luôn hiện diện trong suốt cả quá trình trưởng thành của đối phương. Mẹ của họ luôn cười khi nghĩ về cách mà thời gian đã thay đổi những đứa trẻ này, từ lúc chúng vừa chập chững 4 tuổi, đánh nhau chỉ vì một cái kẹo hay một món đồ chơi và tới lúc chúng thành một đôi bạn không thể tách rời. Đương nhiên rồi, chúng vẫn không thể ngừng tranh cãi kể cả khi trở thành những người bạn thân. Họ tranh luận thường xuyên, tất nhiên là về những thứ có tầm vĩ mô, mức độ nghiêm trọng hơn là chiếc kẹo hay là cái món đồ chơi cũ kĩ kia... Game of Thrones có thực sự bị đánh giá quá cao so với bản chất của nó? Không một ai biết cả, không một ai hiểu bằng cách nào họ bắt đầu nói chuyện lại với nhau vào ngày hôm sau, như thể họ đã quên mất chuyện mà họ đã to tiếng với nhau vào hôm trước, như sắp lao vào nhau một sống một còn. Nhưng thật sự, họ vẫn luôn trò chuyện với nhau, về tất cả mọi chuyện, tất cả. Sống với nhau 17 năm, lảm nhảm về đủ điều trên đời, trải qua nhiều cuộc vui và nước mắt, cùng nhau đi học, sống qua thời kì đèn sách, họ vẫn không hết chủ đề để bàn tán. Hay nói theo một cách khác, Jihoon là một kẻ lắm mồm, cậu ta không bao giờ hết chuyện để nói.
Junkyu thích ngồi nghe Jihoon tản mản về những định lý hay những sự thật ngu ngốc mà cậu ta biết.
"Cậu có biết cú rắm có thể đông lạnh khi cậu để nó vào trong tủ lạnh không?"
Junkyu thích nghe những thứ dở hơi này hơn là những người xuất hiện trong cuộc đời của Jihoon. Nhưng Jihoon vẫn mãi là Jihoon, cậu là bạn của tất cả mọi người. Còn Junkyu thì khác, cậu chỉ là bạn của Jihoon.
Chú quỷ đó mong muốn được kết bạn với những đứa trẻ ở những ngôi làng kế bên.
Junkyu không thể hiểu nổi sức hút nào của Jihoon đã khiến tất cả mọi người đổ gục vì cậu ta. Điều gì từ cậu ấy khiến mọi người cười, kể cả bản thân cậu. Cậu không hề thích khi Jihoon rủ cậu ngủ lại tại nhà của một người bạn khác hay cả khi Jihoon kể về một bộ phim mà "một người bạn mới" giới thiệu cho cậu ta. Cậu không biết vì lí do khùng điên nào khiến cậu ghét những điều đó nên cậu đổ hết những sự khó chịu này lên cái cớ "Cậu ghen tị với Park Jihoon". Đó là cái kết luận hoàn hảo nhất mà cậu đã rút ra được sau thời gian bứt óc suy nghĩ. Cậu, chính bản thân cậu mong muốn được giống như Jihoon, có một nhóm bạn giống như cậu ta, khoác lác kể lể về những người bạn mới xuất hiện mỗi ngày trong cuộc đời, chia sẻ đủ thứ điều với nhóm người đó, những người không phải Park Jihoon. Jihoon luôn cố gắng thúc đẩy cậu mở rộng vòng bạn bè, kết thêm nhiều bạn mới. Cậu ta luôn thể hiện sự lo lắng cho người bạn thân này và đương nhiên cậu luôn tìm cách khiến Junkyu hoà đồng hơn, đi giao du, ra ngoài nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] JIKYU • ONI
أدب الهواة[CHƯA BETA] Bản dịch từ oneshot "Oni" của au @Jikyu_lvr Tag: Angst, Fluff, HE Truyện đã được tác giả cho phép sử dụng làm bản dịch sang Tiếng Việt. Đây là bản dịch đầu tiên của mình nên nếu có sai sót mong mọi người hãy hoan hỉ chỉ bảo mình nha. Cô...