- Chào các bạn, tớ là Sophie ~ hay còn được gọi là Thiên Hân Bạch Dương ạ ! Rất vui được làm quen. - Cô gái tên Bạch Dương thân thiện cười vui vẻ.Khuôn mặt, cách đi đứng, đôi mắt, giọng nói đó. Hình ảnh của một cô bé con nhỏ nhắn hiện rõ mồn một trong tâm trí Ma Kết. Không thể nào ... Bạch Dương mà nó biết đã mất cách đây lâu lắm rồi ... ! Cô gái này là ai? Giả mạo sao? Nhưng ... giống nhau thế cơ mà, cả tên cũng giống nữa ... Choáng váng quá.
Bỗng, nó thấy cơ thể mình nhẹ tênh, mọi người vây quanh, bên tai thoang thoáng nghe tiếng Xử Nữ gọi tên nó. Nhìn cậu ta với cái vẻ mặt lo lắng, căng thẳng làm nó cảm thấy ...vui? Tại sao nhỉ? Dạo gần đây đầu óc, trái tim nó như bị ai điều khiển vậy ... Cứ hễ ở gần hoặc thấy cậu thì tim nó dưng đập thình thịch, mặt ửng hồng, cười nói cũng không tự nhiên cho lắm ... Vậy là sao?
Cơ thể tôi được bế lên một cách nhẹ nhàng, nâng niu. Mùi cà phê ... thật thơm, quen thuộc làm nó không khó chịu lúc nào. Là cậu... Kết Kết nghe được nhịp đập thình thịch ... của ai nhỉ? Là cậu hay của nó? Người nó như bị rút đi hết sức mạnh, đầu óc nó trống rỗng rồi ngất đi lúc nào không hay.
-----------------------------
- Ma Kết ~ Ra đây chơi với tớ nào ~
- Ra đây chơi ~ mưa tí tách vuii lắm !
- Kết Kết ~
Một cô bé nhỏ xíu dễ thương mặc bộ váy trắng tinh như thiên thần đứng trước mặt Kết Kết, chìa bàn tay mũm mỉm trước mặt nó.
《Đây là đâu? Đồng hoa à? 》
- Cùng đi nhé !
Nó hơi lưỡng lự một chút. Nơi đây là đâu? Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Nó đang ở trong lớp học mà ... sao giờ lại ở đồng hoa?
- Bé là ai? Tại sao lại biết chị?
- Tớ là Dương Dương đây ~ Cậu quên tớ rồi à? Là Dương Dương !! - Cô bé cười tươi như những bông hoa hướng dương lấp lánh, lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ trông rất dễ thương.
- Ưm...
Bỗng nó thấy người mình như bị thu nhỏ lại bằng với cô bé đó.
- Ừm, tớ đi với cậu !! - Ma Kết cười trong vô thức.
Bỗng cô bé nhỏ bắt đầu chạy đi, luôn miệng gọi :
- Cậu ra đây bắt tớ nè ~ Ra đây nè !
- Chờ đã !! đừng đi !!
Nó cố gọi theo bóng của cô bạn, tay với lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cô. Nhưng... Cô bé với cái tên Dương Dương cứ chạy mãi chạy mãi, chốc biến mất khỏi tầm mắt nó. Kết Kết cứ tiếp tục chạy, gọi tên cô trong vô vọng...
-Dương Dương... cậu đâu rồi?
Nó ngồi gục xuống thảm cỏ xanh ngắt. Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô.
- Không ... Tại sao cậu luôn bỏ tớ mà đi ...
Kết Kết khóc .. Từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống nền cỏ. Mây đen cũng từ đâu kéo đến... Mưa. Mưa ào ạt, từng giọt tạt vào mặt nó ... Mưa làm nhòe đi những giọt nước mắt ... hoà vào làm một.