Chương 1 : Thiên Long bát bộ

338 19 5
                                    

Đây rồi ! Cuối cùng cũng tải xong game !

Cường mỉm cười click chuột vào start game. Âm thanh quen thuộc hiện lên làm hắn hồi tưởng đến những kỉ niệm với con game này từ thời còn đi học. Đối với hắn, hắn cũng k biết nên yêu hay nên hận tựa game này nữa. Vì nó, hắn từ 1 học sinh giỏi dần dần sa đà vào con đường nghiện game,nhưng cũng nhờ nó mà hắn có những kỉ niệm và những người bạn thật sự mà hắn k thể nào quên được. Cường tiếp tục chọn phần tạo nhân vật mới,hắn suy nghĩ 1 lúc không biết nên đặt tên character trong game là gì. Thôi thì chọn cái tên nhân vật đầu tiên mà hắn dùng khi bắt đầu tập chơi con game này : Ma Xó.

Cường là 1 giáo viên tiếng anh tại 1 trung tâm ngoại ngữ. Công việc của hắn đặc thù chỉ vào buổi tối nên ban ngày hắn cực kì rảnh. Buổi sáng ngoài việc đưa con đi học hắn chỉ việc vứt quần áo vào máy giặt,sau đó đi chợ nấu cơm là xong nhiệm vụ.Cường cũng dự định học tiếng Trung nhưng cái dự định này đc lên kế hoạch từ 2 năm trước nhưng chưa thực hiện được ,hắn lười!

Màn hình máy tính xuất hiện những hình ảnh quen thuộc mà rất lâu rồi hắn mới được nhìn lại . Cường thuần thục làm quest up level,những thứ gần như hắn đã thuộc lòng vì hắn gắn bó với tựa game tới tận 6-7 năm cho đến hết thời sinh viên. Tựa game thì vẫn thế,nhân vật cũng như thế,nhưng những hảo hữu xưa,những người bạn xưa hắn quen thì không còn nữa . Cường buột miệng : Giá đc quay lại ngày xưa thì thích nhỉ ?!!

Bỗng màn hình hiện lên thông bâo : Ma Xó,các hạ xác nhán quay lại ?? Xác nhận/hủy

Cái này làm gì có trong game nhỉ, hắn lẩm bẩm.

Hay bây giờ game thay đổi khác xưa. Thử bấm xác nhận xem

Ngày khi hắn bấm vào ô xác nhận,màn hình máy tính bỗng tối đen và chuyển thành hình ảnh 1 hố đen vũ trụ sống động như thật. Đột nhiên ,Cường bị hút vào không gian trong cái lỗ đen đó mà không kịp phản ứng

Đau đầu quá ! Chết tiệt thật .

Hắn mơ màng tỉnh dậy mà đầu óc vẫn quay quay y như lúc hắn mới dính Covid. Hắn mở mắt ra rồi giật mình bật tung chăn.

Sao lại thế này. Đây là nhà cũ của mình mà ,đây là cái giường cũ của mình trên gác xép ! Còn mèo xám đang nằm ngủ trên bụng Cường bị đẩy lăn xuống giường lườm hắn với cái nhìn bất mãn. Con mèo này hắn nhớ nhà hắn nuôi từ năm hắn lớp 9 đến năm hắn lớp 11 thì bị bắt trộm. Đợt ấy cả nhà đi tìm nó mấy ngày liền. Hắn quên cả đau đầu chạy như bay xuống nhà tìm quyển lịch. Tia nắng sớm mai len qua khung cửa sổ và giàn mướp tạo ra những vệt vàng lốm đốm trên nền đá hoa, bên ngoài tiếng chim hót râm ran ở cây nhãn cạnh nhà. Chủ nhật ,ngày 9 tháng 10 năm 2007. Trời ơi , hắn xuyên không thật rồi !

Nhưng mà ai muốn chứ ! Cường có cả 1 cuộc sống tốt đẹp phía trước, công việc ổn định,vợ đẹp con ngoan,học sinh yêu mến !

Ai cứu tôi với ! Làm thể nào để quay lại được đây!

Hắn tự vả lên miệng mình. Khốn nạn ! Ước gì k ước lại ước quay lại quá khứ! Đúng là cái miệng làm hại cái thân , giờ phải làm sao đây!

Cường mong đây chỉ là 1 cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi thứ lại bình thường. Hắn cưỡng ép bản thân đi ngủ !

Khi hắn mở mắt lần 2 , khung cảnh vẫn y như hồi sáng trừ việc mặt trời đã thay đổi vị trí ,những vệt sáng ở nền nhà đã chuyển sang hắt lên bộ bàn ghế. Hắn nằm vậtra giường k cử động gì được, nước mắt lăn dài.

Bỗng có tiếng động cơ xe máy lạch cạch ngoài cổng :

Cường ơi,ra mở cổng cho mẹ !

Hắn vắt óc ra nhớ vị trí để chìa khóa quen thuộc ở nhà cũ rồi bước ra cổng

Con chào mẹ !

4h chiều rồi mà giờ mới ngủ dậy à ! Trưa có ăn hết thức ăn mẹ để ở mâm không ?

Mẹ hắn vẫn quan tâm anh em hắn như thế,có điều mẹ hắn lúc này trẻ và thon thả hơn mẹ ở hiện tại. Năm 2007, hắn vào cấp 3 còn anh hắn vào học bách khoa năm nhất. Bố hắn trước đăy cũng làm ở gần nhà,nhưng phần vì công ty khó khăn,phần vì muốn lo cho anh trai hắn nên bố hắn tìm việc trên HN để tiện chăm sóc. Nhà hắn 1 tháng mới sum họp đc 2 ngày thứ 7 ,chủ nhật cuối cùng của tháng, còn thì mẹ con Cường sống nương tựa vào nhau trong giai đoạn này..

Nay con mệt quá nên ngủ 1 mạch giờ mới dậy chưa kịp ăn !

Nhìn thấy mẹ ,Cường liền suy nghĩ tích cực. Thôi thì không quay lại được hiện tại thì phải chấp nhận số phận. Hắn sẽ cố gắng k thay đổi bánh xe lịch sử để gặp vợ và con gái 14 năm sau. Nhưng lần này,phải chuẩn bị tương lai thật tốt, đâu phải ai cũng có ưu thế biết trước 14 năm sau sẽ như nào như hắn ! 

Trở về 2007Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ