nó mơ màng, đáp lại một câu thật khẽ.
- ừ, em thích mưa. một trận thật dữ dội như mớ tình em trao đến anh.
đâu có, thật ra nó đối với anh, một ý tình nhẹ nhàng, thanh thuần lắm. không phải mưa, là khoảng trời trước cơn mưa. một màu xám xịt nuốt trọn vài giọt nắng yếu ớt. gió trêu vài lọn highlight xanh trên mái đầu em nhỏ, rồi đến anh, thổi vào một sự yên bình đến kì lạ.
nó nhìn qua, chết thật, lại say mất rồi. chẳng tốn lấy một đồng mua rượu, lan đã chuốc được em nhỏ phải mê đắm bản thân anh. tệ hại thật, như những trận giông kéo dài mấy ngày liền ấy. nhưng lại bình yên, ít nhất là đối với long đảm.
vào cái khoảng tình si trước khi giông tới, đảm thường rủ anh nó đi dạo. gió vờn tóc anh, vẽ vệt hồng trên má nó, làm tay nó bất giác run rẩy, rồi thôi thúc anh đưa tay ra nắm lấy, mà hôn lên mu bàn tay, mà xoa dịu đi đôi phần lo âu trong ánh mắt oải hương đượm tình kia.
à, thì ra là anh hiểu.
tay còn lại dụi lên khóe mắt, anh khẽ chửi thầm. nhưng sao giống như cố tình để người nhỏ đi cạnh nghe thấy vậy nhỉ.
- chậc, đám bụi phiền phức này. không khéo hỏng mắt mất.
- anh, làm sao? lại em xem nào.
hai bóng người ngừng lại việc hoàn thành đoạn đường đến cửa hàng tiện lợi. bóng cao cúi gập người, cho bóng thấp kiểm tra. rồi chóc một cái, môi anh chạm vào trán em nhỏ, tô đậm thêm nét ngại ngùng khắp mặt người kia trước khi an tọa trên băng ghế, gặm lấy miếng montblanc mà mở miệng hỏi.
- long đảm, mày thích mưa hả?
03.09.2023