.
.
.
Giữa một không gian vô tận chỉ độc một màu trắng xóa, có một kẻ đang bận bịu với những dãy số dài dằng dặc trên một tấm bảng trong suốt. Kẻ đó chẹp miệng ngán ngẩm, con ngươi màu xanh lục khẽ đảo qua một vòng. Hắn nhíu mày, chậc miệng thả đống giấy tờ ra tựa lưng vào ghế. Hắn đây là đang cảm thấy cực kì nhàm chán, cứ phải quanh quẩn trong cái không gian nhạt nhẽo này rồi ngày nào cũng giải quyết một núi việc, hắn phát ngấy rồi!!
Chán nản gác chân lên khoảng không, con ngươi lục bảo khẽ liếc sang người bên cạnh. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó liền lên tiếng
.
- vụ tôi đưa hôm qua ra sao rồi?
.
Gã kia quay sang, mồm ngậm đầy snack gãi má cười cười, khẽ ho khan đảo mắt qua hướng khác
.
- tôi chưa có làm được gì hết a!.
Hắn cau mày, mặt nổi gân siết chặt nắm đấm triệt để kí mạnh vô đầu gã. Gã nhảy dựng lên ôm cái cục u sưng tấy run run ủy khuất nhìn hắn
.
- cậu có cần phải mạnh tay với tôi vậy không??!!
- rất cần.
Hắn gằn giọng nắm tai gã xách lên, bực bội trừng mắt nhìn chằm chằm gã. Đối phương bị đau mà la oai oái, giữ tay hắn níu lại, rối rít cố tìm cách cứu lấy đôi tai đáng yêu của mình
- c- có một chuyện này tôi mới phát hiện ra 086_TG từng mở ra cổng không gian-
- không phải hiện tại nó vẫn đang mở à?
Hắn ta lập tức ngắt lời, phóng cho đối phương cái liếc mắt nồng mùi thuốc súng. Người kia thấy vậy bèn cười trừ, lắc lắc đầu, gã từ tốn giơ 2 ngón tay ra trước mặt hắn. Giọng điệu không còn cợt nhả như vừa nãy. Gã gạt tay hắn ra khoanh chân lơ lửng trên không, cố tình ngân cao giọng
- nó đã mở ra những 2 lần a
Hắn nghe xong mày đanh lại,day day mi tâm. Phe phẩy sấp giấy ra hiệu cho gã tiếp tục
.
- ...báo cáo đi.
.
.
.
.
.
Hôm nay thật sự là một buổi sáng đẹp trời ở trang viên. Bầu trời quang đãng thoáng mát, thời tiết rất hợp cho một buổi tụ tập đàn đúm. UN cũng cảm thấy vậy, ngài khuấy đảo ly cà phê rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, tận hưởng cái không gian yên bình này. Ngài khẽ cong môi cười mỉm nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán.
.
- hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ yên bình như vậy.và sẽ tuyệt hơn,nếu hai con người nào đó ở yên trong nhà.riết rồi cái luật rừng đặt ra chắc cũng như không
.
UN nhìn ra cửa sổ, xa xa là một bãi chiến trường. Đài phun nước trở thành đống đổ nát, nước chảy lênh láng khắp vườn hoa, cây nào cây ấy cong vẹo đổ rạp xuống đất, chậu hoa cùng ghế đá vỡ vụn, đủ hiểu cuộc ẩu đả đã diễn ra ác liệt như thế nào.
Ngài sầu não bóp trán, biểu cảm dần trở nên khó coi. Mới đầu giờ chiều Poland đã hùng hùng hổ hổ đập bản trình bày trên bàn ngài và đòi phải bồi thường bằng được thiệt hại về xe và nhà. Hỏi ra thì biết hai- con- người- mà- ai- cũng- biết- là- ai kia hết việc nên lôi xe tăng ra đua. Không hiểu là vô ý hay cố tình mà cả hai con tăng đều chuẩn xác nhắm thẳng nhà của Poland mà đâm vào. Cậu ta không khỏi bực tức khi mới xây được lại nhà tuần trước mà tuần này lại tan hoang.
UN đã phải tốn cả lít nước bọt an ủi Poland và thuyết phục sẽ đền bù và bắt bọn họ chịu hình phạt cậu ta mới nguôi ngoai.
Có vẻ như múa quá nhiều khiến họ không những không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn đâm nhau ngay trên sân khấu. Và cái gì đến cũng đến, Nazi đã phải vào buồng hồi phục, còn Ussr thì nằm dưỡng thương vì thương tích khá nặng. Bỏ lại ngài cùng cái ví kết mạng nhện
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhuman/Naziharem] Ta thuộc về nơi nào?
FanfictionNazi - kẻ khơi mào nên chiến tranh thế giới lần thứ 2, cuộc chiến tranh đẫm máu và khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại. Tội ác chồng chất khiến hắn trông thật ghê tởm và khát máu. Nhưng giờ đây hắn lại bị cuốn vào chuyện của 2 kẻ được bí ẩn đến t...