hời ơi, để em nhỏ kể cho mà nghe cái hồi vờn qua vờn lại của cả ba, cứ ngỡ chỉ là mới đây thôi nhưng mà nhà người ta díu dít bên nhau ngót nghét được hơn cả chục năm trời rồi đấy
em nhỏ là anh lớn cơ thế mà từ lúc yêu nhau đến giờ cứ gọi hai người yêu " anh ơi, anh à " mãi thôi, mà người yêu em ta thì cũng một câu " em nhỏ ", hai câu cũng là " em bé " mãi à
à ơi thương thương người ta nhiều lắm à nha, mọi người hay còn nói đùa em rằng
" yoongi là người hời nhất trong cuộc tình này còn gì, em có tận hai anh người thương, người thương của em lại là người trong mộng của biết bao nhiêu người, là người cực kì cực kì ưu tú, người tuyệt vời còn trên cả tuyệt vời "
một ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cử chỉ hay hành động của taehyung, jungkook cũng có thể khiến hàng ngàn người xiêu lòng
ấm áp, êm dịu, chan chứa biết bao yêu thương, tốt còn hơn cả tốt
nói chẳng phải là nói quá nhưng nhiều người còn sống dở chết dở, nguyện vứt bỏ tất cả chỉ cần jungkook hay taehyung mà thôi
hai người phải nói rằng, là người thương lý tưởng của biết bao nhiêu người, người tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích
khuôn mặt đẹp như được đúc kết từ khuôn cùng với vẻ ngoài hút hồn, xao xao xuyến xuyến cả một đời người
thật ấy, chẳng có lời nào có thể diễn tả hết được sự tuyệt vời ấy
tuyệt đến nỗi khiến nhiều người chẳng dám sánh đôi cùng, vì sợ rằng bản thân không xứng với người tuyệt vời đến như thế
em nhỏ khi ấy nhận được biết bao lời khen ngợi, tán thưởng của người đời rành cho mình, nhưng lại chẳng ai hỏi để có được như ngày hôm nay, đã phải trải qua biết bao nhiêu thứ chuyện trên đời
nhớ cái hồi, khi yoongi chân ướt chân ráo lên seoul theo đuổi ước mơ, ôi cái thời em bị cuộc đời đánh quật biết bao nhiêu lần, vết thương lớn nhỏ đều có đủ
em chả than thở dù chỉ nửa lời, công việc tay chân khi ấy việc nào em đã chẳng làm qua, từ vất vả đến nặng nhọc
nhớ cả cái hồi mới gặp, hai đứa còn bé hơn cả em, được em bao bọc mà lớn lên, em đây đã gánh trên vai hàng tá trách nhiệm
nhưng nó đáng, người em thương khi ấy vẫn đang tuổi ăn tuổi học, nếu không nói rằng miệng còn hôi sữa
thương lắm, lên nơi thành phố hoa lệ cùng với ước mơ về một thế giới tươi đẹp đang chờ đón, ánh mắt lấp lánh hàng ngàn ngôi sao, nhìn đời chất chứa biết bao dịu dàng
nhưng rồi đời mà, làm người em thương ngã biết bao lần, đánh đòn đau để người em thương biết rằng đời này không phải muốn gì thì được đấy, muốn tồn tại trong cuộc sống này cũng vốn chẳng dễ dàng
gian nan vất vả cùng những khó khăn nhọc nhằn khi ấy, hai người thương của em mới là người rõ hơn ai hết
con người mà, ai mà chả có nỗi khổ, nỗi vất vả riêng, chẳng qua bản thân có nói ra hay là không