Đánh dấu tạm thời

379 39 48
                                    

Cậu bị gã một thân đè chặt đến mức một cử động dù nhỏ nhất cũng khó khăn mới có thể hoàn thành, bàn tay trong cái xiết chặt của gã căng thẳng nổi lên từng đợt gân xanh. Jin, hô hấp ngắt quãng, đối diện với đôi mắt trầm bích đã vài phần không tỉnh táo của gã, sống lưng đột nhiên truyền tới một cơ kích động muốn run rẩy.

~ không ... anh hiểu nhầm rồi ... là điều trị cho anh thôi .. cái đó .. cái ... ~

Taehyung một chữ cũng không lọt tai, hương vị rượu ủ nghìn năm hiếm có kia đã nồng đến mức khiến gã mơ hồ chếch choáng, gương mặt cũng không tự chủ nghiêng theo mùi thơm mà tiến sát lại gần cánh môi đang mấp máy kia, rất thoải mái hít một hơi thật sâu.

- Con mẹ nó ...

Gã cau mày thở hắt một hơi ngắn, cả thân người khó chịu vì mùi pheromone ngọt đến tê dại, lại vì sợi lý trí cuối cùng của người quân nhân vẫn dây dưa chưa chịu đứt.

~ Taehyung ~ anh ... không sao c....

Ngôn từ lộn xộn còn chưa thoát khỏi vành môi, người lớn hơn chỉ vì một tiếng gọi tên đầy lo lắng của cậu mà chút thanh tỉnh còn sót lại vốn không nhiều cuối cùng cũng đứt gãy. Gã, một lời cũng không muốn phí, cánh tay băng bó miết chặt trên eo cậu nâng lên sát rạt, người dưới thân vì sự đụng chạm đột ngột tròng mắt cũng mở lớn, khuôn miệng cũng vì thế mà sơ hở lộ ra chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng đã ướt đẫm dịch bọt cùng thơm mùi pheromone rượu.

- Chết tiệt ...

Taehyung gần như ngay lập tức cùng câu chửi thề đem xuống đàn áp lên cánh môi cậu, chỉ lướt qua rất nhẹ liền bắt lấy lưỡi nhỏ trực tiếp mút. Jin giật mình, hai bàn tay đem da thịt của gã trong mười ngón cấu mạnh cơ hồ tới bật máu. Gã thêm một lực xiết mạnh, hai cơ thể vốn đã rất sát lại gần như dính chặt, cách hai lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bức bách tỏa ra từ mọi nơi.

Gã đột ngột điều chỉnh tiết tấu, chậm rãi mút mát lưỡi nhỏ như viên kẹo bọc đường, cậu lúc ấy mới nhân chút tỉnh táo mà thở hồng hộc. Jin trừng mắt muốn phản kháng, cuối cùng một chữ cũng chưa nói liền bị gã đổi thế, thuận nhả lưỡi cậu ra, còn chưa để cánh môi ngậm lại rất nhanh hung hăng đem lưỡi mình khuấy đảo trong khoang miệng chật hẹp. Dịch bọt theo viền lưỡi nhỏ xuống môi cậu tràn qua hai bên khóe miệng, phả lên một mùi vị máu tươi rất ngọt.

Đệt

Cái này không phải là hôn mà chính là muốn đòi mạng người quá rồi

Con người này rốt cuộc đã luyện tập với bao nhiêu Omega mà khi hôn lại kích tình mãnh liệt như thế này chứ ?

Con mẹ nó dù gì thì bây giờ đó không phải việc quan trọng mà quan trọng chính là thằng nhỏ của cậu vậy mà có phản ứng, và gã cũng thế, áp bức đè lên bụng của cậu quả thực nói muốn không chú ý cũng là khiên cưỡng.

Nếu họ cứ tiếp tục thế này chỉ sợ không thể dừng lại ở việc đánh dấu tạm thời ...

- Vẫn còn thời gian suy nghĩ tới việc khác ?

Taehyung từ lúc nào đã rời môi kề sát xuống dưới hít hít, tone giọng khi đang tỏa pheromone hình như còn trầm hơn bình thường, mị lực sát thương khiến vành tai bị gã lướt qua có chút run rẩy. Gã thong thả liếm nhẹ lên cần cổ trắng, lại thâm trầm ấn nhẹ môi trên động mạch cảnh đang đập từng nhịp theo điệu thả hương rượu rất có chu kì.

Tuyến thể Omega ?

Gã dừng lại một chút, cúi đầu để nhìn kĩ sao mạch hình cánh hoa đỏ tươi đang sưng lên như một lời mời gọi, những ngón tay không tự chủ được vươn lên khẽ chạm nhẹ nhàng.

~ ư ~~~ hức ~~~ đừng ~~~ không .. không phải ở đó ~~~

Jin rùng mình, chỉ một đụng chạm nhỏ nơi kia cũng đủ khiến cậu căng thẳng toàn thân cứng nhắc.

Gã điên rồi

Dáng vẻ của cậu lúc chủ động mời gọi gã hay dáng vẻ ủy khuất của người đang bị bắt nạt

Dù là gì đi nữa cũng đều bức gã đến cực hạn của một Alpha 

Gã chưa bao giờ mất đi lý trí triệt để như thế

Gã muốn ăn, gã thực sự muốn trực tiếp cúi xuống cắn lên tuyến thể kia để đánh dấu con người dưới thân vĩnh viễn là của một mình gã

- Ah ~~~~

Taehyung đột ngột thở dốc, dòng suy nghĩ miên man bị đứt đoạn vì cơn đau xé da truyền từ cổ lan dọc toàn thân. Cậu gặm chặt một bên vai của gã, tận lực chút sức yếu ớt còn lại truyền pheromone vị rượu qua vết cắn theo dòng máu chảy qua người gã.

Gã ngửa cổ, biểu cảm trên gương mặt được kiểm soát cũng không đoán được là đang khó chịu hay đang sung sướng, chỉ nghe âm trầm như một tiếng gầm nhẹ. Cậu, cũng là lần đầu đi đánh dấu tạm thời người khác, bản thân ngây ngốc vẫn gặm chặt lấy một bên vai của gã, rất lâu không dám nhả ra.

Taehyung im lặng một hồi cuối cùng cũng từ từ mở mắt, con ngươi hình như dịu đi không ít dục vọng, chậm rãi nhìn cậu bây giờ hệt như một con thỏ nhỏ ăn trộm cà rốt bị người ta bắt gặp.

Thì ra

Ngoài cái mỏ hỗn thì nhóc này cũng có một dáng vẻ đáng yêu như vậy

- Được .. được rồi chứ ?

- Được cái gì ?

Jin ngó qua cánh tay gã rồi thành thật nhìn gã có chút gấp gáp

- Vết thương của anh

- À

- À ???

Gã giơ cánh tay vốn đã ngưng chảy máu cũng giảm đau không ít, ngó cậu mỉm cười.

- Nếu như cậu là hỏi về vết thương thì đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà ...

- Nhưng mà ???

Jin lo lắng nhìn gã, bộ dạng thế này không biết phải nghĩ là một bác sĩ điều trị tận tâm với bệnh nhân hay một Omega có chút ngốc nghếch chưa từng trải sự đời. Gã ghé xuống bên tai cậu, chậm chậm thì thầm.

- Có một chỗ khác cũng rất khó chịu, bác sĩ có thể giúp tôi điều trị được không ?

OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ