"Tao Muốn Taiyaki Và Cả Mày!"------
Mikey một bất lương chính hiệu cũng như là tổng trưởng của băng Touman với số thành viên lên đến cả trăm người.Mikey là bất lương danh bất hư truyền như vậy lại là con người vừa trẻ con vừa thích trêu ghẹo!!
Cậu ta một bất lương lãy lừng có tiếng trong giới như vậy nhưng khi gặp một người như Takemichi đây lại còn trẻ con hơn và luôn thích trêu ghẹo hơn!
Takemichi một học sinh sơ trung với sức sống của tuổi trẻ lại là người đàn ông đã ngưỡng 30.
Chẳng biết bản thân nhọ cỡ nào mà Takemichi lại quay về quá khứ năm cậu 14 tuổi.
"Này này!! Takemicchi đi chơi thôi!" Thân ảnh với chiều cao 1m6 kia của thiếu niên tóc vàng dài ngang vai, đôi tay giữ chặt cánh cửa mà mở một cách mạnh bạo ra.
Khuôn mặt đẹp dù chỉ mới là vẻ đẹp năng động của một thiếu niên với sắc son của tuổi trẻ đầy sức sống.
"Đi thôi Takemicchi!!"
Người được gọi tên bất lực mà rời khỏi bàn học chỉ dám đưa mắt cầu cứu tới giáo viên nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngao ngán.
Đây cũng chẳng phải lần đầu Mikey tới tìm Takemichi như vậy nhưng trải qua nhiều lần bị tìm tới bởi Mikey.
Takemichi rút ra một bài học!
Một là đi với cậu ta
Hai là cậu ta quậy banh cái trường nơi cậu đang học đây!
Takemichi là người con ngoan nên việc giáo viên gọi phụ huynh cậu nói về việc con trai họ liên quan tới bất lương là điều khá phiền phức. Điều này không nên xảy ra!
Nghĩ tới cảnh chính mình bị mắng té tát vì chuyện này coi có bực không?
------"Mikey, giờ tụi mình đi đâu?"
"Tao cũng không biết nữa!" Mikey cười hì hì ngu ngốc nhìn cậu.
Takemichi bất lực mà xoa chán trong đầu thầm mắng nhẹ cậu ta.
'Không biết đi đâu thì mời tao theo làm gì!?'
Mikey đang đi bỗng dừng lại cậu ta đưa đôi mắt đen nhánh nhìn vào một cửa tiệm nhỏ với chiếc bảng đen ghi dòng chữ.
'Taiyaki!! 300 yên!'
Đôi mắt cậu ta sáng bừng lên đôi chân không tự nhủ mà đã vô thức bước về phía cửa hàng đấy.
Bỗng bước chân Mikey chậm lại và dừng hẳn.
Cậu ta quên mất..
Cậu ta nào có đem một đồng nào?
Mikey sụp đổ, Takemichi thấy vậy tiến lại thì thấy khuôn mặt đang thất vọng cực kì trên khuôn mặt đẹp ấy.
Mikey như đứa trẻ muốn được mua cho đồ chơi bằng chính tiền mình nhưng nhận ra mình không có khả năng chi trả được vậy.
Bộ dạng vậy Takemichi vừa nhìn vừa thấy tội vừa thấy thương.
Trong lúc đó Mikey đang lạc vào trong suy nghĩ của chính cậu ta mà không hay biết người bên cạnh đã biết mất tăm hơi.
Tiếng chân bỗng trở lại, một mùi thơm nhẹ bỗng xộc thẳng vào mũi cậu ta.
2 chiếc bánh cá xuất hiện trước mắt.
Người đối diện nhìn thẳng vào cậu ta đôi mắt ấy quá đỗi dịu dàng đi.
"Mày muốn thêm nữa không? Mikey"
' Có tao muốn thêm nữa, thêm Taiyaki và Mày '
--------------
-Mẫu truyện ngắn vỏn vẹn 500 từ, không được chỉn chu lắm đâu--Mẫu truyện này cũng đã từng đăng trên mxh ở một group tôi tham gia, ai từng đọc mẫu truyện đó với mẫu truyện này mà thấy giống là do cùng một tác giả viết là tôi-
-sẽ có thay đổi chút ít giữa hai bài đăng, 1 bài trên group kia và một bài ở đây nhé-
-Cảm ơn vì đã đọc hết chương này, một ngày tốt lành🤍-
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] MiTake Ở Những Vũ Trụ Khác Nhau.
Short Story[11.3.2023] MiTake Ở Những Vũ Trụ Khác Nhau. -Từng phút, từng giờ hay từng ngày, từng tháng đến từng năm- -Năm 2021 làm quen được với hai chàng trai là Takemichi và Manjirou cho đến năm 2023- -Khoản thời gian rảnh rỗi mà nghĩ vu vơ về các thế giới k...