Khoảng thời gian ở Nagano trôi rất nhanh chưa gì cậu ta đã ở đây được 5 ngày rồi, mỗi ngày Mikey theo lịch trình sẽ đến chỗ cậu nhóc kia mà dạy cậu nhóc đó vài chiêu thức
"Anh Mikey! anh Mikey!! Nhìn xem nè anh!!" Cậu nhóc với mái tóc đen rối bù còn ai khác ngoài nhóc Takemichi
Takemichi cả thân nhỏ đứng vững như núi , một chân giơ cao và chân còn lại thì trụ vững
"Hehehe.. anh thấy sao!!" Takemichi quay qua nhìn Mikey, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ với đôi mắt xanh trong vắt
"Tạm thôi, nhóc còn thua xa anh lắm đấy" Mikey cười cười nói, nụ cười tự mãn kia làm cho Takemichi tắt nắng
Takemichi thả một chân kia xuống, đi đến bên Mikey
Bộp!
Một cú đấm đánh thẳng vào cánh tay Mikey và người làm ra nó không ai khác là Takemichi
"Sau này em sẽ mạnh hơn!! Anh đừng khinh thường em!!" Giọng nói tức giận đi kèm khuôn mặt đỏ chót của cậu nhóc
Mikey bị đánh bất ngờ nhưng cũng chỉ coi như gãi ngứa vì cú đấm này không đau lắm nhưng có lẽ...Takemichi đã giành hết sức cho cú đấm đó nhìn cái tay đang run kia là biết
'Không đau lắm, mà nhìn mặt thằng nhỏ đỏ chót như quả cà chua vậy' Mikey thầm nghĩ, đôi mắt đã chăm chú nhìn mặt nhóc con kia miệng cũng nở lên nụ cười từ bao giờ
Mikey nói: "anh chống mắt lên xem nhóc con làm gì được anh"
Đôi tay cậu ta vương lên nhéo má Takemichi khiến nhóc con kia kêu la oai oái vì đau với ánh mắt đã phủ lên tầng nước mỏng
-----
Tầm chiều, Mikey nổi hứng muốn đi dạo đâu đấy liền rủ Takemichi theo, may sao cả hai mượn được chiếc xe đạp của một người trong võ đường nên không quá mất sức khi đi dạo vòng vòng
"Ê nhóc! Chỗ này có nơi nào nghỉ chân tí không?"
Mikey quay qua sau nhìn Takemichi tính hỏi cậu nhóc chỗ nghỉ chân tí dù sao cũng mới đạp vài vòng rồi cậu ra khá mỏi chân
Cậu ta quay qua nhìn nhóc con thì thấy nhóc ta đang ngủ gục trên lưng mình lúc nào chả hay, có lẽ thằng nhóc tập mệt xong mới ngủ gục vậy
Mikey dừng ở một góc cây đối diện là một dòng sông nhìn thôi cũng muốn đi xuống ngâm chân chút rồi
Mikey cẩn thận cõng Takemichi xuống để cậu nhóc dựa vô vai cậu ta mà ngủ ngon lành
"Ông nói đúng..ở đây khiến mình cảm thấy khá vui"
Mikey chợt nhìn qua cậu nhóc Takemichi, nhìn kĩ mới thấy cậu nhóc khi ngủ trông đẹp thiệt, cậu nhóc đẹp như mẹ của cậu ta vậy
Nhưng mà đẹp sao nhỉ? Đẹp theo kiểu giản dị hay hồn nhiên?.
....
Kệ vậy dù sao cậu nhóc đẹp trong mắt anh, không cần đẹp theo kiểu gì cả. Nhóc ấy đẹp trong mắt anh là đủ
"Huh.."
Takemichi tỉnh giấc, khi mở mắt ra thứ đầu tiên nhóc đó thấy là gương mặt của Mikey
"Chúng ta đang ở đâu vậy anh Mikey?" Giọng ngái ngù vẫn còn, cậu nhóc dụi mắt liên tục
Mikey lấy tay mình ngăn hành động dụi mắt kia của Takemichi, tay còn lại giơ lên xoa mạnh quả đầu xù xù không vô nếp của nhóc Takemichi
"Đừng dụi mắt nữa, về thôi trễ rồi"
"Dạ em biết rồi" nhóc Takemichi gạt tay Mikey ra rồi chỉnh lại mái tóc của mình
Mikey cùng Takemichi trở về võ đường dù sao trời cũng tối rồi phải về nhanh không cả hai sẽ bị nghe một tràng mấy câu mắng 'yêu'
Mikey chợt nói: "Ôm chặt anh vào, sắp xuống dốc đó"
"Dạ!" Tiếng nói của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn kèm theo hành động ôm chặt cậu ta không khỏi khiến Mikey hạnh phúc chút ít...
Cả hai cùng nhau về lại võ đường, trên đường về cả hai cũng nói chuyện không ít
"Anh còn hai ngày nữa thôi, anh sẽ không ở lại lâu với nhóc đâu"
"Có sao đâu ạ!!" Giọng nói ngây thơ đáp lại Mikey
"Anh Mikey vẫn sẽ tới thăm em và bác Nakamouri đúng không?"
"Chắc chắn rồi" Mikey quay ra sau nói kèm theo nụ cười
Con ngươi của Mikey dường như hiện lên hình bóng của cậu nhóc Takemichi.
End
----------------
Phần 2 của "Cậu nhóc Takemichi" cũng kết thúc, một oneshot nhỏ đã kết thúc rồi🙈
Hẹn mọi người vào lần oneshot khácc✨🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] MiTake Ở Những Vũ Trụ Khác Nhau.
Short Story[11.3.2023] MiTake Ở Những Vũ Trụ Khác Nhau. -Từng phút, từng giờ hay từng ngày, từng tháng đến từng năm- -Năm 2021 làm quen được với hai chàng trai là Takemichi và Manjirou cho đến năm 2023- -Khoản thời gian rảnh rỗi mà nghĩ vu vơ về các thế giới k...