"Tại sao lại đột nhiên kết hôn?"
Itoshi Sae không trả lời, gã bị những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt u uẩn của Yoichi phân tán sự chú ý. Không, Yoichi là tất cả những gì gã nghĩ đến ngay lúc này nên gã tạm thời chưa thể nhớ ra câu trả lời thỏa đáng mà mình đã soạn sẵn. Gã không kiềm được, rất muốn ôm lấy bé con trước mặt mình, may thay vừa vươn tay ra đã kịp đổi thành cái chạm run rẩy lướt trên hàng mi ướt đẫm của em.
Nhưng Yoichi lại chối từ nó, cắn răng quay ngoắt đi.
"Anh thật là tàn nhẫn, tiền bối ạ. Anh an ủi em làm gì nữa? Hôn lễ hoành tráng, đám đông nồng nhiệt, muốn cho cả thế giới biết ngày mai là ngày hạnh phúc nhất đời anh khi bên cạnh anh giờ đây đã có một người bạn đời yêu kiều."
Sae đổ đầy ly rượu, khẽ khàng đung đưa, sao cho thời gian sượt qua kẽ bàn tay càng chậm càng tốt. Nhìn mặt nước màu đỏ thẫm trong chiếc ly sóng sánh khuôn mặt lạnh tanh của gã.
Sự chua chát trào dâng trong tim không phải vì rượu nhưng trong lòng gã lại hỗn loạn và chếnh choáng như ly rượu này. Còn chưa uống mà đã say khướt.
"Phải, anh rất yêu người ấy. Vừa gặp đã yêu."
Ánh mắt sau khi nói dứt câu liền dừng lại trên đôi môi Yoichi. Đáng lẽ phải nói thêm câu "vì sợ mất đi người con gái tuyệt vời ấy anh mới vội vàng kết hôn" nhưng lời thật thật giả giả suýt tuôn ra khỏi vành môi khô khốc thì đã lập tức nuốt vào trong tim, không sao thốt nên lời.
"Vậy thì em mong ngay cả kiếp sau tiền bối Sae cũng sẽ không bị chia cắt khỏi người anh yêu. Em đã từng nói hạnh phúc của tiền bối cũng chính là hạnh phúc của em, đến tận bây giờ em vẫn chưa khi nào nghĩ khác đi. Cầu chúc cho anh sẽ được hạnh phúc hơn em gấp trăm ngàn lần..." Dù khóc không thành tiếng, Yoichi vẫn cố gượng một nụ cười.
Em rời đi ngay lập tức. Chỉ còn vị đắng chát của rượu trong khoang miệng gã. Vị ngọt ngào như mật hoa của em đã biến đi đâu mất rồi? Giữ em lại, giữ em lại, mau giữ em lại đi... Sao gã chỉ có thể giữ nuối tiếc trong lòng mà chẳng tài nào bộc lộ cho em biết rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng của gã. Là danh vọng phù phiếm hay tình yêu vụng dại, trong lòng tham lam muốn có hết cả hai hóa ra lại chẳng thể níu lấy bên nào.
Lướt qua tâm trí gã là hình ảnh sáu năm yên ả trước đây của ba người họ: gã, Yoichi và Rin cùng nắm tay đi bộ dọc theo bờ biển với đôi chân phủ đầy cát.
Cái cách Rin nhìn Yoichi luôn khiến Sae thấy khó chịu. Đôi khi gã cũng làm những hành động mà gã không thể hiểu được khi bị cuốn theo dòng cảm xúc đó, đụng chạm thân mật với Yoichi ngay trước mặt đứa em trai mười bảy tuổi của gã. Nó vẫn sẽ giữ nguyên vẻ vô cảm vờ như không biết gì nhưng giương cao ánh mắt cháy rực ghen tuông.
Bé con đương nhiên ngạc nhiên tột độ, em sẽ ngại ngùng gạt gã sang một bên với gương mặt đỏ ửng rồi thỏ thẻ bảo gã không được làm vậy trước mặt trẻ con. Trông em dễ thương hơn bao giờ hết và gã chỉ muốn đặt lên mái tóc có mùi hương dễ chịu đó một nụ hôn, có phải vì em thấp hơn gã tận một cái đầu nên gã mới nảy sinh ý nghĩ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
rinisa ✽ La plume volante
Fanfictionnhóc Rin cáu kỉnh, giấc mộng đêm hè và chiếc lông vũ chờn vờn trên mái tóc anh hàng xóm. - R18, AU, OOC, sadness, trauma, lovesickness, homophobia, cheesy fluff, fast burn, hurt/comfort, love/hate, ownership, obsession, possessive behavior, unhealth...