"HARUNO SAKURA! Con đứng lại ngay cho mẹ!" - tiếng của một người phụ nữ thở hồng hộc vang lên.
"Đây không thích đứng lại đấy! Làm gì nhau nào bà già?" - cô gái tên Haruno Sakura quay đầu lại, lè lưỡi ra trêu chọc bà.
"Con mà còn tiếp tục thì sẽ có chuyện đấy! Con muốn mẹ nói cho cha con biết không?" - người phụ nữ giận tím mặt hét lên.
Cả người cô sững lại. Từ từ quay đầu nhìn mẹ. Ai chứ người cô sợ chỉ có một mình ông già. Haizzz...
"Mẹ à, bình tĩnh đi mẹ. Giận dữ sẽ không tốt cho sức khoẻ của mẹ đâu!" - cô quay người, chạy về phía mẹ vỗ vỗ lưng cho bà.
"Biết sợ cha mà còn dám chạy trốn ngày gặp hôn phu của mình hả? Mẹ cho con biết, con chỉ còn 2 tiếng nữa để làm tóc, trang điểm và thay trang phục thôi! Nếu con vẫn cứ tiếp tục thì thứ nhất con sẽ bị cấm túc ở nhà 1 tháng, với thêm nữa là sẽ bị cha phạt! Mẹ không chịu trách nhiệm đâu!" - bà giáo huấn cô một tràng dài.
Có ai làm mẹ mà khổ như bà không chứ, con gái nhà người ta thì hiền thục ngoan ngoãn. Ai như con bà, con gái mà như con trai vậy! Không biết nó trốn bà từ khi nào mà học được 4,5 loại võ. Karatedo, Teakwondo, Sumo, Akido,... Bà nghe xong mà chết đứng. Thà nó học chỉ biết vài cú đấm mèo thì không nói. Đằng này nó học môn võ nào cũng thuộc hàng cao thủ. Thế này thì ai dám rước nó chứ! Cũng may chồng bà nói ông đã lập ra hôn ước với đối tác của ông, cũng là bạn thởu nhỏ của mình. Chỉ nghe đến đây thôi là đã làm bà cười cả ngày rồi.
"Mẹ à, con mới chỉ có 20 tuổi thôi mà. Con còn tương lai và sự nghiệp, con không muốn lấy chồng sớm để rồi cả tương lai phải phụ thuộc vào một ông chồng. Nói cách khác làm như vậy là mẹ đã buộc con phải đi theo con đường mà cha mẹ chọn, không được sống với ý kiến của bản thân mình! Làm mẹ ai chả muốn cho con tốt! Đúng không mẹ?" - cô nói với giọng cực kì "triết lý".
"Đúng. Chính vì muốn tốt cho con nên mẹ mới đồng ý chuyện hôn ước này. Con gái ai mà chẳng phải theo chồng! Mẹ nghĩ con nên đồng ý đi." - bà nhẹ giọng nói.
Dù sao nó cũng là con gái độc nhất, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Haruno mà.
"Hơn nữa thằng nhóc kia cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Uchiha mà con! Vuốt mặt cũng phải nể mũi, con muốn làm cha mẹ khó xử sao?"- bà lại tiếp tục.
Lúc này thì đầu óc Sakura đã lên mây bởi vì ngồi nghe mẹ tụng kinh nhiều quá. Cô sầm mặt, lầm bầm nói:
"Mẹ muốn làm gì thì làm! Con nghe mẹ tụng mệt lắm rồi!"
Giờ thì mẹ cô muốn làm gì cũng được. Cứ cưới đi, xong rồi ly hôm cũng chẳng muộn. Cười cười đắc ý, cô thầm nhủ sẽ làm thục nữ, cưới về thì sẽ bắt đầu hành động, gì chứ diễn thục nữ, cô quá rành rồi. Chỉ có cha mẹ cô mới biết được bản chất thật của cô thôi!
Bà Haruno nghe thế thì mừng húm, vội vội vàng vàng kéo tay cô đi, sợ cô đổi ý.
Về đến nhà đã thấy một đám người đang ở phòng khách. Một người lớn tuổi nhất lên tiếng:
"Thưa phu nhân, chúng tôi là stylist được nhận lệnh đến đây trang điểm cho tiểu thư ạ!"
"Đây, đây, mong mọi người cố gắng hết sức." - bà mỉm cười, đẩy đẩy cô về phía họ.
Không cần chờ họ lôi cô lên lầu, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chủ tịch giao cho.
1 tiếng rưỡi sau...
Cô bước ra khỏi phòng, làm ngây người nhiều cô phục vụ. Chậc chậc, là con gái mà còn phải ngây người nhìn cô, đàn ông chỉ có nước đổ ngay tắp lự.
Bà Haruno hài lòng nhìn con gái. Cô mặc một chiếc váy ngắn, cúp ngực, để lộ ra bộ ngực căng tròn cùng với làn da trắng nõn nà. Tóc cô được búi nhẹ, từng sợi tóc rơi lên đôi vai cô, nhìn rất quyến rũ! Cô chỉ đánh má nhẹ và kẻ mắt, càng làm nổi bật lên đôi môi đỏ mọng. Thật sự nhìn cô lúc này vừa quí phái, sang trọng nhưng cũng làm cho bao người phải say mê
"Mẹ, chúng ta lên xe thôi!" - cô chớp chớp đôi mắt mà bảo lục của mình, nhìn mẹ, làm cho vài sợi tóc màu hồng lất phất bay. Bà lúc này phải công nhận là cô diễn thục nữ quá ư là chuẩn. Thế này thì chắc chắn ông bà thông gia phải hài lòng rồi. Bà cười mỉm rồi dắt cô đến bên chiếc Lamborghini màu đen đỗ trước cổng.
Cô bước vào, chiếc xe phóng vụt, biến mất trong màn đêm.......
END CHAP.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Ê nhóc, em làm vợ anh nhé!
FanfictionLà fanfiction ạ Mong mọi người ủng hộ, vote + comment nhé