" I-Isagi !? " - Matsuno Kyo
Cô ả hốt hoảng chạy đến bên cậu , tay không ngừng lau đi đống thức ăn bám vào quần áo người kia
" Isagi , cậu sao vậy !! "
Tên Bachira này giờ mới chịu ló mặt ra , vẻ mặt hốt hoảng lo lắng , bộ không phải hồi nãy còn chạy đi hóng chuyện nhanh lắm sao
" Một chút phiền phức "
Cậu hất tay cô ả ra rồi tự mình lau đi vết bẩn kia , hàng lông mày nhíu chặt lại biểu lộ rõ sự tức giận hiếm thấy . Cô ta thấy thế , vẻ mặt có chút hoảng , liền quay ra tiến đến chỗ thanh niên gần đó rồi nói lớn
" Này ! Cậu mau xin lỗi người ta đi chứ "
" Hả ? Con nhỏ này , mày mới là đứa hất đống thức ăn đó cơ mà , với lại tại sao tao phải xin lỗi nó . Mày bị ngu à "
" Cậu...cậu quá đáng lắm rồi đó ! "
Cô ả dường như không cãi lại được bèn lấy nước mắt ra uy hiếp , chiêu này khá hiệu nghiệm khi đám học sinh vây xung quanh liên tục chửi bới thanh niên kia , bắt anh ta xin lỗi . Nhưng có vẻ không có tác dụng người đó vẻ mặt kiêu ngạo mà cười khẩy nhìn bọn chúng
Bụp !
" Vậy...coi như hòa rồi nhỉ (?) " - Isagi Yoichi
Dứt khoát cầm đĩa thức ăn ngay bàn bên cạnh đổ hết lên người cô nàng đang trực trào nước mắt kia , còn cái đĩa thì ném vào mặt cậu thanh niên đứng ngay gần đó .... Bầu không khí bấy giờ yên tĩnh lạ thường...
" Oa ! Isagi ngầu quá à "
Người cạnh cậu không thấy bất ngờ còn tỏ vẻ thích thú mà hưởng ứng ." Cậu ta hiểu vấn đề không vậy " là thái độ của những người khác thấy . Còn chính mình đang nói cái mẹ gì thì tự cậu ta biết thôi
" Thằng kia mày thích chết à !? "
Người bị đột kích bất ngờ bấy giờ mới hoàn hồn sau cú đập . Trán đỏ lên một vùng , cú ném đó quả thực dứt khoát đấy
" Thôi đi ! Rin "
Trong đám lên tiếng đi lên trước đám đông rồi chắn trước mặt cậu . Anh ta lên tiếng trách móc cậu trai kia cũng không tránh khỏi ánh mắt có phần kinh ngạc lại vừa khinh bỉ của bọn xung quanh
" Anh có quyền gì mà nói tôi " - Itoshi Rin
" Hội trưởng hội học sinh , đủ chưa ? " - Itoshi Sae
Tất nhiên trước hết là giải tán đám người đang đứng hóng kịch kia , anh ta dường như không tốn công . Một cái liếc mắt . Bọn người kia biết ý liền tản đi , có người về luôn lớp học . Mọi chuyện khá dễ dàng đối với người có quyền ha...
________________________________________
End chương 2