Ngày 17/2 cùng với mặt trời trong màn đêm đen trải dài nhiều giờ.
Isagi đến với bệnh viện trong tâm trạng khó chịu vì những cơn mưa buổi sáng, nó có vẻ rất mát để khiến cho cả ngày đều như thế nhưng ít ra nó nên để mưa nhỏ hơn là xối xả như đang trút giận xuống Trái Đất (cụ thể là Nhật Bản). Cậu đã lết đến đây với nửa người bị ướt nhẹm, không biết nên làm khô nó kiểu gì, cậu nghĩ rằng phòng của ai đó sẽ có máy sấy khô quần áo nhưng hiện giờ còn sớm, chưa phải thời gian để đánh thức những bệnh nhân thức dậy trong trời mưa mát mẻ này đâu. Isagi chỉ đành ngậm ngùi ngồi trước quạt nhỏ ở sảnh chính để làm khô cái áo tội nghiệp của bản thân, có tiếng bước chân từ cửa chính vào nhưng cậu không quan tâm, có lẽ là bác sĩ trong đây hoặc những người nhà của bệnh nhân đến để đưa quà trong lặng lẽ rồi đi mất. Người đó đi lại chỗ của cậu, đặt tay lên bàn và nói:
"Chào cậu, có lẽ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Tâm trạng hôm nay của tôi rất là tốt nên hai ta có thể trò chuyện với nhau." Giọng của người ấy vang lên khiến Isagi cảm thấy dự cảm không lành, bản thân dính mưa tưởng đã xui nhưng không, cậu công tử Reo còn xuất hiện khiến buổi sáng của cậu trở nên nát bét không còn một thứ gì.
"Chào buổi sáng mà cậu đến sớm quá nhỉ! Giờ không phải lúc bệnh nhân thức dậy để trò chuyện cùng cậu đâu." Isagi không ngước đầu lên nhưng vẫn trả lời người đứng trước chính mình.
"Tôi biết tôi biết nên chúng ta mới có thời gian mà nói chuyện chứ!"
"Hở?" Giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn người đang nói chuyện với mình, cậu không nghĩ rằng kẻ coi mình như là "kẻ thù" sẽ bắt chuyện nhưng không có Nagi ở đây nên tạm thời cậu ta không xù lông với cậu.
"Cậu vẫn nhớ việc ngày hôm qua chứ, về việc tôi muốn làm bác sĩ tâm lý ấy, cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi nghĩ cậu làm cũng được nhưng cần phải có nghị lực, cậu nói xem cậu chỉ muốn làm bác sĩ cho Nagi hay là cho mọi người. Trả lời câu hỏi đó đi rồi chúng ta nói vấn đề này tiếp."
"... Chậc! Hỏi câu khó thế nhưng tất nhiên là vì Nagi rồi."Reo đặt tay lên cổ của bản thân, xoa xoa nó.
"Chỉ vì Nagi thôi đúng không?" Isagi lấn sâu về câu hỏi, tạo cảm giác khó chịu cho Reo, cậu ta nhìn cậu trong khuôn mặt khó hiểu nhưng chẳng nói thêm lời nào nữa.
"Chà... Nếu thế thì tôi không có lời khuyên nào cho cậu rồi, Reo. Nếu cậu muốn vô ngành này thì cần cả trái tim cho mọi người cứ không phải là cho mỗi người bạn kia của cậu đâu, nếu cậu suy nghĩ khác hơn rồi thì-"
Giọng nói bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn một cách "cố ý" của người đang đứng trước mặt của cậu, là Reo. Cậu ta túm chặt vào cái bàn, bóp nó cứ như rằng nếu là trái bóng, nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Cùng với cái nghiến răng kêu nghe nhức nhối thì mọi thứ xung quanh Reo càng trở nên đảo lộn với cậu ta, Isagi im lặng nhìn cậu ấy, có lẽ bản thân cũng đã có một suy nghĩ rằng cậu bạn này cũng không phải dạng người bình thường gì. Một lúc sau đấy thì Reo ôm mặt mình lại, làu bàu mấy câu rồi nói một cách kìm nén sự tức giận của bản thân:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dreams of psychopaths-IsaRin
Fanfiction/ĐÃ DROP/ CÂN NHẮC CÂN NHẮC CÂN NHẮC, ĐÂY LÀ ISARIN KHÔNG PHẢI LÀ RINISA ĐỪNG NHẦM HÃY CHẮC RẰNG ĐỌC ĐÚNG TAG, HÌNH ẢNH RỒI HÃY ĐỌC. Cp: Isagi(vui vẻ, hòa đồng, suy tư nhiều) x Rin(Khịa nhiều, mõ hỗn). Chú ý: Không liên quan gì tới manga, ooc(không...